Hình như tôi không thể kéo dài mối quan hệ thì phải…
Tiểu học chơi thân, học xong tiểu học thì không còn liên hệ, cấp hai cũng thế, cấp ba cũng y hệt, đại học cũng không khác gì.
Trong mỗi môi trường tôi đều sẽ chơi thân với người ta, nhưng rời khỏi môi trường ấy thì mối quan hệ đó dường như chết rồi.
Vì thế bây giờ tôi cảm thấy mình căn bản không có bạn bè, chỉ có bạn trai, anh ấy giống tôi, cả hai làm việc trong cùng một thành phố, mà cũng không làm quen với bạn bè mới.
Tôi hơi sợ hãi, tôi là dân khẩu nghiệp trên mạng, trông cũng rất hoạt bát cởi mở, nhưng tôi thật sự tự ti, đi gặp đồng nghiệp cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh né.
Rõ ràng tôi là một người rất cởi mở mà? Cớ sao lại trở thành thế này… Không có bạn bè cũng không muốn liên lạc với người cũ, tôi nói mình rằng có bạn trai bên cạnh là đủ rồi, nhưng mặt khác tôi cảm giác mình bị bệnh rồi, tôi đã đánh mất khả năng kết bạn…
Nếu cô đơn là bình thường thì chúc chúng ta có thể cô đơn một cách hạnh phúc!
– – – – – – – – – – –
[+25,530]
Thật ra có rất nhiều lúc cảm thấy mình rất bệnh:
1. Học xong cấp một vứt bỏ bạn cấp một, học xong cấp hai vứt bỏ bạn cấp hai, học xong cấp ba vứt bỏ bạn cấp ba, cảm giác luôn là trình tự như thế, trôi qua thì sẽ lãng quên và cho qua luôn, cứ như chưa từng tồn tại.
2. Mỗi ngày đều không muốn học hành mà chỉ đắm chìm vào tiểu thuyết trên mạng. Lúc không học thì nằm trong phòng, có thể ngủ từ sáng đến tối từ tối đến sáng, còn không thì đến tảng sáng 1, 2 giờ vẫn chưa ngủ, cứ lướt điện thoại.
3. Thấy bạn cùng phòng thường xuyên thậm chí là mỗi ngày đều gọi cho người thân thì cảm giác tim mình rất lạnh lẽo, qua cả một học kỳ mà không gọi về nhà được mấy lần… Cảm thấy những người như mình thì ngay cả tim mình còn không ủ nổi, nói gì là người nhà.
4. Cực kỳ tự ti, sợ hãi giao tiếp với người khác, ở trường trừ bạn cùng bàn ra, căn bản không giao lưu với những người khác, cũng không tham gia hoạt động. Trên trường thì mỗi ngày đều rúc trong ký túc, về nhà thì rúc trong nhà, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không ra ngoài.
5. Thường ngây như phỗng, cuối cùng không thể làm được, tự gò bó không làm được; cảm giác bản thân rất kém cỏi, hay bị lấy ra so sánh với thân thích, không biết cách nói chuyện, thành tích cũng không tốt như người ta… Cứ như mình học cái gì cũng không giỏi, trí nhớ thì hết sức kém.
6. Nhận ra bản thân rất vô lý, ví dụ khi điền nguyện vọng đại học, thấy trường đó điểm chuẩn những năm trước xêm xêm với điểm của mình, số lượng tuyển lại nhiều nên điền nó luôn, không xem xét xem trường học đó như thế nào chuyên ngành ra sao.
7. Thường xuyên cho rằng học xong đại học thì cuộc đời mình gần như kết thúc, không biết ý nghĩa sống tiếp là gì, luôn cam thấy mình bị bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, nên khám bác sĩ tâm lý.
– – – – – – – – – – –
[+10,411]
Giây phút nào cũng ảo tưởng…
Mình nghĩ trên đời này không có một ai thích ảo tưởng hơn mình, từ lúc nhỏ đã bắt đầu ảo tưởng vài thứ hỗn loạn, đặc biệt là khi ngồi trên xe… Trông thì yên tĩnh như gà nhưng nội tâm đã dâng trào mãnh liệt, ba hồi ảo tưởng mình là mỹ nữ đẹp tuyệt trần, ba hồi ảo tưởng mình là anh hùng cứu thế…
Lúc tranh cãi với người khác, người ta đang nói liến thoắng các kiểu còn mình không nói gì, thực chất là đã bắt đầu ảo tưởng làm cách nào đánh cho nó hồn vía lên mây…
Chỉ cần rảnh rỗi đầu óc sẽ bắt đầu ảo tưởng…. Hmmmm thậm chí có lần làm xong bài trong giờ kiểm tra, mình viết cả một câu chuyện trên tờ giấy nháp, sau đó bị giáo viên bắt rồi thả ra.
Thật ra nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, làm mình lạc quan mù quáng, sa ngã sống mơ mơ màng màng, gặp chuyện gì cũng như AQ… Phương pháp “thắng lợi tinh thần”, mỗi lần xem người khác cố gắng kỷ luật bản thân mình đều rất hổ thẹn…
(*) T/n: “AQ chính truyện” là tác phẩm của Lỗ Tấn. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Q, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. A Q nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh lại cứ nghĩ “chúng đang đánh bố của chúng”. AQ có nhiều tình huống lý luận đến “điên khùng”. A Q hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng.
