Khi nào bạn thấy con người đúng là sinh vật tàn nhẫn nhất?

Giết chóc không phải nguyện vọng của tôi.

Làm đầu bếp 4 năm, lúc học nghề mỗi ngày giết cá đều dùng xe ba bánh nhỏ để chở đi, nào lươn, rùa, cừu sống, bồ câu, chim sẻ, sò hến, vân vân.

Trong nửa năm, tôi đã giết ít nhất là 10000 con cá sống, thủ pháp cực kỳ thành thạo và nhanh nhẹn, thả một con cá quế trước mặt tôi, giết nó, moi nội tạng, đổi dao, chặt khúc, tổng cộng chỉ mất 1 phút 3 giây, người ta đã cầm điện thoại bấm giờ cho tôi.

Mỗi một lần giết xong, tôi luôn làm dấu thập trước ngực, mỗi ngày dọn dẹp vệ sinh thấy vũng máu đều có cảm giác tội ác sâu sắc.

Ví dụ con ếch trâu, dùng kéo cắt dưới đầu và miệng róc thớ da còn tươi sống của nó ra, trước khi chết nó sẽ kêu rất thảm thiết.

Lúc tan việc quét dọn, cả sàn nhà toàn máu và mùi tanh nồng nặc, chân tôi không kiềm chế được mà run run, tôi không biết rốt cuộc đó là tâm trạng gì, áy náy, khó chịu, cảm giác tội lỗi hay cái gì khác.

Còn nhiều lắm, tôi sẽ không liệt kê từng việc, quá nhiều.

Tôi giết chúng không phải vì thích giết chóc, lấy giết chóc làm niềm vui, tôi chỉ là để sinh tồn trong xã hội này thôi.

———–

Quân tử xa nhà bếp, “trông me đỡ khát”. Không có mua bán sẽ không có sát sinh.

– – – – – – – – – – – –

[+7214]

Tôi không ghét ăn thịt, thậm chí còn rất thích ăn thịt, món nào cũng phải có thịt.

Nhưng nhìn thấy mấy cảnh thiêu sống con trâu; Hay bộ tộc nào đó ở Quý Châu, tập tục có người chết thì cột con trâu còn sống lên xong chém vào cổ nó, con trâu bị chém đứt 2/3 phần cổ rồi mà vẫn còn sống; Lấy mật gấu sống; Trâu bò còn sống trước khi bị giết mổ thì bị nhét ống nước cưỡng chế tưới nước từ 10 – 24 tiếng; Còn cả lột da con chó còn sống, không vì ăn thịt thì vì ngược đãi, rồi thả con chó đi nhưng nó vẫn chưa có chết.

Những lúc ấy, con người thật sự rất tàn nhẫn.

Kể cả ngược đãi những sinh vật như chuột,… Tôi không ngại giết động vật, dù có là quốc bảo thì trong mắt tôi cũng chỉ là động vật. Nhưng không được ngược đãi, dù chỉ là con chuột nhỏ bé nhất. Giết thôi là được rồi, một cú chém là xong việc, vì sao còn muốn ngược đãi chúng chứ?

– – – – – – – – – – – –

[+1003]

< Người lương thiện không đáng giá một đồng >

Gần đây xem được một video ở B Trạm, video là do người Nhật làm.

Một cô bé dễ thương gặp được vị robot kỳ lạ. Robot lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nhưng chưa từng nhận được lời cảm ơn của người ta, dù vậy, anh vẫn giúp đỡ không biết mỏi mệt, còn nói một câu người ta chẳng hề đếm xỉa “Không có chi đâu”. Cô bé thấy rất lạ, không phải robot thì không có tình cảm sao, vậy là bé quyết định nhắc nhở vị robot rằng thiện lương của anh ta không đáng giá một đồng. Nhưng cuối cùng, cô bé phát hiện thật ra người máy là…

Sống ở xã hội hiện đại, thành phố cốt thép, rừng rậm xi măng, giữa người và người dần trở nên xa lánh và lạnh lùng. Mọi người tự quét tuyết trước cửa nhà mình, không màng đến sương giá trên ngói người khác lại trở thành thái độ hết sức bình thường. Mà ngược lại, người lương thiện thì trở thành quái dị, một câu cảm ơn thành thứ đòi hỏi xa xỉ, rốt cuộc thì, robot giàu tình cảm hơn hay đáng lẽ nên là con người giàu tình cảm hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *