Cùng nhau trở về ký túc xá, cô ấy đột nhiên nhớ tới quên còn hàng chuyển phát nhanh chưa lấy liền bảo tôi giúp cô ấy xách túi lên lầu. Túi xách của cô ấy cầm thực sự nặng, bên trong có ipad, bàn phím bluetooth, ô che nắng các kiểu (cô ấy dùng loại túi vải một vai không có khóa kéo, liếc mắt là có thể nhìn thấy bên trong chứa cái gì) nhưng tôi vẫn giúp cô ấy xách lên. Một lúc sau, cô trở lại với một bưu kiện lớn nhưng chỉ có một cây bút bên trong.
Đến lượt tôi, túi xách của tôi ngày hôm đó chứa ipad và một số đồ ăn nhẹ mà tôi đã mua. Có thể nói nó cũng nặng gần bằng cái túi ngày hôm ấy. Cô ấy vừa cầm thì ngay lập tức trả lại cho tôi, nói rằng quá nặng không xách được, tôi tự mình xách đi. Lúc nói câu này cô ấy cười hì hì nên tôi mới cho rằng cô ấy đang đùa, tôi cũng dùng giọng đùa đùa đáp lại: “Đại ca à, cầu xin chị, chị giúp em xách lên đi, em có tận ba hàng chuyển phát nhanh lận á.”
Thật không ngờ cô ấy lại nói rằng: “Có gì đâu mà không xách được. Đại ca tin em, cố lên!” rồi xoay người đi lên lầu, thật sự không để ý tới tôi nữa. Tôi sửng sốt, nhưng tôi còn có thể làm gì nữa?
Ba chuyển phát nhanh của tôi gồm có một hộp anh đào mẹ tôi gửi, một đôi giày và một bản văn kiện. Tôi phải vác cả ba thứ trở lại kí túc xá bằng cả hai tay. Một đống đồ lớn như vậy thực sự khiến cả người tôi rã rời, trong thời gian đó túi xách của tôi còn trượt lên trượt xuống nữa.
Sau đó tôi rửa anh đào, tôi không mời cô ấy ăn, nhưng cô ấy lại đưa tay muốn lấy. Tôi liền giơ tay lên ngăn tay cô ấy lại, cười hì hì nói: ” Đây đều là tình yêu của mẹ tớ gửi cả, bản thân tớ còn không đủ ăn.” Cô ấy sau đó, một miếng cũng không được ăn.
________________________________________
Câu trả lời này hai ngày trước vẫn là một lượt like, hôm nay vừa thức dậy lại lên 6,6k. Vậy bây giờ tôi sẽ trả lời những câu hỏi từ khu vực bình luận:
(1) Tại sao không nói trực tiếp với bạn cùng phòng về vấn đề đó?
=> Mọi người có thể hình dung ra tình cảnh lúc đó trong đầu. Tôi đã mở miệng hai lần nhờ cô ấy giúp một việc mà trước đó tôi cũng đã từng làm giúp rồi. Thực sự mà nói tôi không thể mở miệng nhờ đến lần thứ 3 được, lòng tự trọng của tôi không cho phép.
(2) Ký túc xá nam sẽ không như vậy / Đây là một chuyện nhỏ, không đáng để ghim trong lòng lâu như vậy / Tôi thật là nhạy cảm
=> Đàn ông và phụ nữ nói chung đều sẽ có sự khác biệt về tính cách bẩm sinh, nhưng chính xác hơn là sự khác biệt giữa những người có “thần kinh thô” và những người có nhận thức cảm xúc tinh tế hơn.
Về vấn đề này, những người có “thần kinh thô” có thể nghĩ: “Người này lười biếng như vậy, nhờ hai lần không thèm làm, phải dụ dỗ người đó bằng anh đào thôi.”
Và những người có nhận thức cảm xúc tinh tế hơn là: “Một điều nhỏ bé mà nhờ hai lần cô ấy còn không thèm giúp? → Tôi coi cô ấy là bạn bè nhưng cô ấy không coi tôi là bạn bè→ giúp là tình cảm không giúp là bổn phận, tôi hiểu rồi, sau này tôi cũng làm đúng bổn phận là được → mình là đáng tin cậy nhất, phải tự tin tự cường!
Những người có “thần kinh thô” nhớ ít suy nghĩ ít tâm lý tốt, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn vì tâm trạng của họ sẽ luôn tốt, nhưng rất dễ bị chiếm tiện nghi mà không biết, vô tình chịu không ít thiệt thòi.
Những người tinh tế kỳ thật cũng không phải cố ý nhớ nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy, thật sự cái này chính là do trời sinh, càng dễ dàng cảm nhận được biến hóa tâm lý sau hành vi của người khác, từ đó tâm lý sẽ bị ảnh hưởng.
Ưu và nhược điểm bù trừ lẫn nhau, mà tính cách lại là bẩm sinh, hy vọng hai loại người có thể hiểu cho nhau.
(3) Từ chối trực tiếp cũng không hẳn là ổn, nên để lại đường lui cho mình / bảo vệ hình tượng của mình
=> Ở được tiếp thì ở, tôi không cần phải bảo vệ hình tượng của mình với cô ấy.
Tôi quyết định phải phản kháng, lý do quan trọng hơn là nếu tôi tiếp tục đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của cô ấy, thì cô ấy sẽ được đằng chân lên đằng đầu. Tôi không muốn làm nha hoàn liền phải cự tuyệt gay gắt như thế ngay từ đầu.
Nên phản kháng thì phải phản kháng, chỉ là đừng để mình quá uất ức, đương nhiên không nên trút giận với người không liên quan.
(4) Tại sao vẫn cười?
=> Cười cà khịa vậy cho vui -))
(5) Rất nhiều người đã quen nhường nhịn từ nhỏ, chuyện này của tôi chỉ là một chuyện nhỏ, tôi cũng không tính là chịu ủy khuất, trong bình luận còn có nhiều người thảm hơn tôi.
=> Ký túc xá là ở chung, kiêng kị nhiều lần nhường nhịn. Một lần nhịn hai lần nhịn, lần thứ ba lại nhịn lần thứ tư còn nhịn sẽ làm cho đối phương quen với chuyện đó, được voi đầu tiên và bạn sẽ không có cuộc sống thoải mái. Nên từ chối thì cứ từ chối, đều là lần đầu tiên làm người, không nên để họ tùy tiện khi dễ mình.
Nói hai câu về người bạn cùng phòng khác – bạn cùng phòng cũ, tôi cũng rất xui xẻo. Tâm tình không tốt liền trưng ra mặt thối mắt trợn trắng cho chúng tôi, đi ngủ thì không cho người khác bật đèn bàn nhỏ trên bàn để làm việc (tất cả mọi người đều có rèm giường che ánh sáng, đèn pha trong phòng ngủ đã tắt), trộm lục lọi tủ quần áo của tôi bị tôi phát hiện hai lần.
Cuối cùng là nhìn trộm nhật ký của tôi cũng bị tôi bắt tại chỗ. Tôi tối đó mắng cô ấy một trận, đuổi cô ấy ra khỏi phòng. Những người bạn cùng phòng khác sau khi biết nguyên nhân không nói một tiếng, ngày hôm sau nói với tôi đã sớm đã muốn đuổi cô ấy ra rồi.
(6) Bạn là nam hay nữ? Sao lại dùng “đại ca”?
=> Ở ký túc xá nữ sinh, lão ca cùng lão thiết tiểu đệ gì đó chỉ kiểu là xưng hô thân thiết hơn một chút
________________________________________
Ngày 1012 cập nhật lại:
Không biết tại sao ngày hôm nay bình luận nổ tung, một ngày hơn một trăm ý kiến mới (dấu chấm hỏi đen .jpg) vì vậy tôi đọc khu vực bình luận và tin nhắn riêng tư, quyết định cập nhật một lần nữa
(7) Khu vực bình luận có rất nhiều người vì lỗi của bạn cùng phòng mà tức giận, buồn bã, chẳng hạn như bạn cùng phòng vì ngoại hình phân biệt đối xử với bạn, bạn cùng phòng ích kỷ và tương tự như thế.
=> Đừng tự trừng phạt mình vì những sai lầm của người khác
Tức giận, đau lòng và tất cả những cảm xúc tiêu cực khác đều không tốt cho sức khỏe. Đây là bạn đang trừng phạt chính mình, lỡ bị bệnh thì không phải là gấp đôi nỗi đau hả?
Có một ví dụ về người thân của tôi:
Tôi có một người dì khoảng 40 tuổi, chồng ngoại tình, tức giận đến chết nửa chết bắt gian, chồng hứa sẽ trở về với gia đình nên tha thứ. Không lâu sau hắn ta lại ngoại tình cùng với người lần trước, trượng phu võ đã mẻ lại sứt, cùng dì tôi cãi nhau ầm ĩ, đánh nhau cũng không thể giải quyết, hai bên cầm dao Thái Lan khoa tay múa chân. Dì tôi mỗi ngày tức giận, công việc cũng mặc kệ, cơm thích thì ăn, ngủ thích thì ngủ, suốt mấy tháng vẫn duy trì trạng thái bực bội khó chịu, ai cũng không khuyên không được.
Kết quả là, dì tôi đi khám thì phát hiện có khối u trong não, phải phẫu thuật mở họp sọ. Tuy rằng cuối cùng đã khỏe hơn nhưng trí nhớ bị ảnh hưởng, còn biến thành thể chất dễ béo, cạo trọc đầu phải một thời gian dài mới mọc ra.
Khối u này thực sự không liên quan gì đến sự tức giận của cô ấy???
Thực chất chính là vì tức giận mà ra! Điều này được gọi là trừng phạt chính mình vì những sai lầm của người khác! Chồng ngoại tình, dì tìm người trùm bao tải đánh anh ta, tìm người thân gây áp lực, thu thập chứng cứ để chuẩn bị cho ra tòa, nghĩ biện pháp bắt đền bù tiền nhà, đối xử với đứa nhỏ tốt hơn một chút, cái nào mà không tốt hơn là vô năng cuồng nộ?
Tôi đã nói rất nhiều nhưng không biết những gì mọi người có hiểu ý tôi hay không. Khi xảy ra vấn đề, nếu là lỗi của mình thì thừa nhận và sửa chữa; nếu là lỗi của người khác, bạn nói ra cũng tốt, đỡ hơn cứ canh cánh trong lòng.