KHI NÀO BẠN NGHĨ TÌNH YÊU CỦA BẠN KẾT THÚC?

Bạn trai cũ của tôi có một sở thích kì lạ, anh ấy luôn lặp lại những câu nói vu vơ của tôi trong những buổi hẹn hò. Sau này tôi đã hiểu tại sao khi đó anh luôn gọi tôi là Nhan Nhan….

01.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn nửa năm trước, hôm đó đồng nghiệp gọi tôi nhìn ra cửa sổ và nói bạn trai tôi tới đón khi tan sở, tôi quay đầu lại và thấy anh ấy đang đứng ở góc con đường. Anh mặc một chiếc áo khoác dài, trông có chút phong lưu khoái hoạt, đầy bản lĩnh chính nhân quân tử đứng ở đó đối mặt với gió, khiến cho đường phố tựa hồ sáng sủa hơn rất nhiều. Lúc này, đồng nghiệp quay sang nhìn tôi và cười trêu chọc: “Đi nhanh đi, đừng tại chốn này mà phô ân ái, chua quá đi…. haha”. Tôi ra vẻ giận dỗi cô bạn này, nhưng trong lòng lại như được phết đầy mật ngọt, tôi quay ra lấy túi xách rồi cất bước.

Tôi và anh – Khúc Cửu đã bên nhau được gần 3 năm, nên chỉ cần giao nhau bằng ánh mắt đã có thể hiểu ý nhau mà tự nhiên sánh bước. Chỉ là đến nay lòng tôi vẫn còn một thắc mắc chưa có lời giải thích, anh là nam nhân ưu tú như vậy sao lại để mắt đến một cô gái bìnhthường như tôi được chứ?

“Chậm lại!” Khúc Cửu thấy tôi lon ton chạy tới, liền nhanh chóng bước tới ôm lấy vai tôi, khuôn mặt luôn lãnh đạm nở nụ cười “Rất nóng lòng muốn gặp anh sao?”

“Chúng ta đã không gặp nhau suốt một tuần rồi!”. Tôi vừa lên xe vừa phàn nàn “Công ty anh nhiều việc không?”

“Cũng tạm ổn rồi”. Anh thắt dây an toàn cho tôi,nói: “Anh sẽ dẫn em đi ăn để bù đắp những ngày qua, được không?”

Tất nhiên là tôi đã đồng ý!!! Phải nói rằng tôi sẽ luôn đáp ứng anh bằng cả tấm lòng.

Sau tất cả, tôi yêu anh rất nhiều…

Nhà hàng này chúng tôi đã từng đến trước đó, chúng tôi cơ hồ là mỗi tháng đều tới nơi này để thưởng thức bữa ăn. Nhà hàng này nằm khuất trong khu phố lâu đời, hương vị chưa chắc đã ngon hơn những nhà hàng khác, tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại dành niềm yêu thích đặc biệt cho nhà hàng này như vậy.

Khúc Cửu thoải mái ngồi xuống, trông thấy phục vụ là người mới, anh cẩn thận dặn dò: “Đừng bỏ hành lá vào đồ ăn,bạn gái tôi không ăn được”. Kỳ thực, tôi cũng không phải không ăn được hành lá, chỉ là mỗi lần đến nhà hàng này, phục vụ đều hỏi anh ấy có bỏ hành lá vào món ăn không, lúc đầu, tôi nghĩ là do anh ấy không thích chúng. Cỏ lẽ cũng chính vì lý do bày anh ấy đã nghĩ tồi không ăn được hành chăng?

Chúng tôi bắt đầu ăn, nhưng có một món ăn tôi muốn ăn mà phục vụ chưa mang lên nên tôi đã ngà Khúc Cửu xuống bếp giục họ.

Vừa đứng dậy rời đi, điện thoại anh ấy liền kêu lên. Tôi không định nghe máy, nhưng người gọi vẫn cứ kiên trì và điện thoại cứ liên tục rung lên, tôi sợ nó bị rơi nên đã di chuyên vào phía trong. Ai ngờ khi tôi vừa nhấc lên, cuộc gọi đã cúp, màn hình hiển thị hai dòng tin nhắn.

NGÔ THÀNH: CẬU ĐANG Ở ĐÂU? NHAN NINH NINH ĐÃ TRỞ VỀ!

Tôi biết cô ấy là ai…. Cô ấy là bạn gái cũ của Khúc Cửu, hai người họ bên nhau suốt 2 năm Đại học, sau đó cô ấy phải đi du học nên cả hai đã chia tay. Lúc bên nhau, họ luôn là tâm điểm của trường. Bạn thân tôi từng kể cho tôi nghe về anh, cô ấy nói rằng, sau khi chia tay Ninh Ninh, anh đã đau lòng, nhớ nhung suốt một khoảng thời gian dài, chứng tỏ anh yêu Ninh Ninh sâu đạm đến chừng nào! Vì thế, sau khi biết tôi là Khúc Cửu là người yêu, cô ấy đã rất sốc,sau đó nói cô ấy không thấy lạc quan về mối quan hệ này. Nhưng chính cô ấy cũng không ngờ chúng tôi lại bên nhau lâu đến vậy.

Điện thoại lại rung lên,tôi hốt hoảng đặt lại chỗ cũ. Đúng lúc này anh đã quay lại, nhấc điện thoại lên và ra ngoài nghe máy. Qua khung cửa sổ, tôi có thể thấy thân hình mảnh mai của anh dưới ngọn đèn đường,từng đường nét khuôn mặt như được ngọn đèn tô điểm thêm nét quyến rũ, cuốn hút.

Món tôi muốn ăn đã mang lên, nhưng tôi bỗng dưng không muốn ăn nữa…..

Sau khoảng 10p, anh đã quay lại. Tôi hỏi anh ai gọi,ai nói là việc của công ty và yêu cầu tôi ăn nhanh để chuẩn bị về.

Anh nói dối!!!

Tôi biết,nhưng tôi không vạch trần, và tôi cũng không dám tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lời nói dối ấy.

02.

Khi anh trở về vào buổi tối thì đã chú ý vào phòng làm việc một cách bất thường và đến gần 11h mới ra. Thấy vẻ mặt hờ hững của anh, tôi cũng không hỏi gì,chỉ nhắc anh nghỉ ngơi sớm. Sau đó anh đi tắm gội. Cả một quá trình anh không nhìn tôi một cái…

Tôi đã giả vờ ngủ và khoảng 2h sánh tôi thức giấc, lặng lẽ ngắm anh khi ngủ. Lúc này, khi ngủ say,anh không còn vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, lông mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên,như thể đang mơ điều gì ấy hạnh phúc. Tôi ngắm nhìn anh một lúc, sau đau lấy điện thoại của anh ở cạnh giường.

Hôm may là lần đầu tiên!

Ngồi trên bồn cầu phòng tắm, tôi cúi nhập mật khẩu, gõ vào WeChat của anh, xem đoạn ghi âm trò chuyện giữa anh và Ngô Thành

NGÔ THÀNH: CẬU CÓ ĐẾN DỰ HỌP LỚP KHÔNG?

KHÚC CỬU: TÔI CÓ VIỆC PHẢI LÀM VÀO THỨ BẢY TỚI!

NGÔ THÀNH NỞ NỤ CƯỜI BÁ ĐẠO “CẬU CHẮC CHỨ? NINH NHIN CŨNG SẼ ĐI ĐÓ”

Tim tôi loạn nhịp, và tôi nín thở, không dám nhìn xuống. Tôi háo hức muốn biết câu trả lời của Khúc Cửu, nhưng tôi lại sợ khi thấy câu trả lời của anh ấy. Bạn thân nhất của tôi sắp đi công tác ở gần chỗ tôi, tôi đã đồng ý rằng chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau vào thứ bảy, để anh có thể làm quen với nhau.

Tôi hít một hơi thật sâu và vuốt xuống màn hình. Câu trả lời của Khúc Cửu đập vào mắt tôi. Anh ta trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng.

Trả lời bằng dấu chấm lửng? Đó nghĩa là không đi, phải không? Tôi thở và nhẹ nhõm và hốc mắt cơ hồ đã ướt át từ khi nào!

Tôi mừng thầm trong lòng, thật may anh đã từ chối Ngô Thành. Có thể nói, hiện giờ giữa hắn và người yêu cũ chỉ là quá khứ.

Ngô Thành trả lời lại bằng icon mặt cười, tôi đang định khóa lại màn hình thì lại thấy tin nhắn của Khúc Cửu gửi cho Ngô Thành hai giờ sau đó.

KHÚC CỬU: GỬI CHO TÔI ĐỊA CHỈ CUỘC HỌP.

Những giọt nước mắt của tôi thi nhau rơi xuống màn điện thoại, tôi vội lau đi và cười gượng gạo.

Nói cho Ngô Thành rằng anh sẽ đi dự họp lớp sau 2h, chắc hẳn anh lúc đó rất phân vân. Phân vân suốt 2h, cuối cùng anh đã chọn đi họp lớp và gặp lại bạn gái cũ của mình.

Đặt lại chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, tôi nằm trên giường nhắm mắt cho đến sáng. Tôi sợ. Nhưng tôi không dám nói gì, không dám hỏi. Tôi sợ rằng nếu tôi hỏi, tình yêu như bong bóng xà phòng của chúng tôi sẽ bị vỡ. Tôi thực sự rất sợ!!!

Bạn thân nhất của tôi đến vào thứ 6. Buổi tối, tôi thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài đón bạn thân, khi tôi thay giày, tôi giả vờ vô tình nhắc Khúc Cửu đặt chỗ cho nhà hàng. Khúc Cửu bình tĩnh đáp lại, thấy tôi định đi ra ngoài, nhưng ảnh chỉ bảo tôi phải cẩn thận. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh mà trong lòng không biết là như thế nào. Sau khi gặp người bạn thân nhất của mình, tôi không thể không kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Bạn thân của tôi bình tĩnh hơn tôi, cô ấy an ủi tôi và nói: “Chỉ là bạn học cũ lấy nhau thôi. Đừng nhạy cảm quá. Nhan Ninh Ninh chỉ là bạn gái cũ thôi. Cậu là người đã đồng hành cùng Khúc Cửu vì ba năm nay. Trừ phi anh ta không còn lương tâm thì mới có thể cùng Nhan Ninh Ninh đó dây dưa một chỗ”. ” Mình chỉ có thể nghĩ như vậy.” Tôi gượng cười nói với bạn thân, nhưng trong lòng lại không kìm được chua xót. Tôi vẫn yêu Khúc Cửu , và tôi không muốn chia tay. Vì vậy, tôi chỉ có thể chịu đựng.

Người bạn thân nhất của tôi đã an ủi tôi suốt chặng đường. Cô ấy nói rằng tôi hãy đi theo Khúc Cửu một cách lặng lẽ vào ngày mai, để làm rõ mọi chuyện trước. Và sau đó, với sự xúi giục của cô ấy, tôi đã gửi một tin nhắn cho Khúc Cửu , nhắn với anh ấy rằng tôi sẽ ở khách sạn với bạn tối nay, sẽ không về nhà để ngủ.

Gửi tin nhắn xong, tôi cầm điện thoại chờ đợi, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ thì điện thoại rung lên, Khúc Cửu chỉ gửi “OK” và không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Tôi thừa nhận tôi thất vọng. Trước đây, khi tôi đi tiệc tùng cùng bạn bè, chừng hơn mười giờ tối anh ấy sẽ gọi điện cho tôi, thỉnh thoảng anh ấy sẽ trực tiếp đến đón tôi, bây giờ anh ấy còn không thèm gõ quá ba từ !

Đang suy nghĩ miên man, cô bạn thân của tôi đột nhiên vỗ vai tôi và ra hiệu cho tôi rằng Khúc Cửu đang gọi. Trái tim vốn đã mất mát bỗng chốc được lấp đầy trở lại. Lòng bàn tay tôi hơi đẫm mồ hôi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí tôi còn hơi lo lắng khi cầm điện thoại lên nghe. Tôi thấy mình giống như một dân cờ bạc. Sự chân thành của tôi là tất cả những lá bạc, nó được đặt phơi bày trên bàn, chờ Khúc Cửu đến và mạng đi.

Giọng của Khúc Cửu ở đầu bên kia điện thoại vang lên: “Xin lỗi Nhan Nhan, ngày mai công ty có việc phải làm nên không thể đến cùng em ăn tối được. Nhưng nhà hàng anh đã đặt chỗ trước cho em, em có thể trực tiếp đi đến đó vào ngày mai.” Với sự chân thành của tôi, anh đã không để ý đến nó. Những kế hoạch của tôi, bỗng chốc đã biến thành một trò đùa.

03.

Người bạn thân nhất đã đi vòng quanh trước khi hỏi Khúc Cửu sẽ ăn tối ở đâu và thấy một bức ảnh. Bức ảnh nhóm của Khúc Cửu và Nhan Ninh Ninh. Ảnh chụp vào mùa thu, trong ảnh, anh mặc áo ba lỗ, trên tay cầm hai cốc trà sữa, mỉm cười nhìn cô gái đang cúi đầu mỉm cười. Thời tiết đã rất lạnh, và Nhan Ninh Ninh vẫn mặc một chiếc váy ngắn, một đôi chân dài và một đôi tất trong suốt màu đen. Tôi hơi choáng váng, nhưng không phải vì Khúc Cửu vẫn đang mặc chiếc áo khoác hào hoa này, cũng không phải vì cậu ấy chưa bao giờ uống trà sữa, mà là trên tay cậu ấy có hai cốc trà sữa! Đó là bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khúc Cửu, người vốn dĩ thờ ơ, cũng có biểu hiện nuông chiều và nuông chiều trên khuôn mặt của anh ấy sao?

Cô bạn thân của tôi cũng đang cùng tôi nhìn vào bức ảnh, đột nhiên, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi: “Này, nhìn từ góc độ này, Nhan Ninh Ninh trông có quen không?”

Tôi nhìn vào màn hình, nhưng hai người trong bức ảnh đang mỉm cười. quá chói mắt. Niềm hạnh phúc của họ ngay lập tức thu nhỏ lại trong mắt tôi, và mắt tôi không thể nhìn thêm vào bức ảnh. Tôi cố gượng cười: “Thật sao? Tôi không nghĩ vậy.” “Có lẽ tôi đã nhìn nhầm.” Bạn tôi nhìn vào đó một lần nữa rồi giục tôi nhanh chóng ra ngoài, “Đi thôi, đã đến giờ chúng ta phải đi chơi rồi”. Chúng tôi bắt taxi đến chỗ Khúc Cửu và bạn anh dùng bữa. Có một quán cà phê ngay đối diện nên chúng tôi tìm một chỗ cạnh cửa sổ để ngồi.

Mười phút sau khi ngồi xuống, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang tiến đến. Tôi vội lấy tay che mặt, sợ bị Khúc Cửu phát hiện. Nhưng rõ ràng là tôi đã suy nghĩ quá nhiều về nó. Sau khi anh ra khỏi xe, anh ấy đi vòng qua phía bên kia và mở cửa cho người đồng hành.

Khoảnh khắc tiếp theo, một khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú hiện ra trong tầm mắt tôi. Đó là Nhan Ninh Ninh. Khúc Cửu cúi đầu nói vài câu với Ninh Ninh, tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ấy từ một con đường xa. Rất dịu dàng, rất nuông chiều, không còn chiếu lệ như trước nữa. Ninh Ninh ôm lấy vị tướng của mình một cách rất tự nhiên. Anh đưa chìa khóa xe cho người phục vụ bên cạnh, rồi cùng bảo vệ đi lên bậc thềm. Tôi cúi đầu xấu hổ. Bạn thân tôi đưa tay ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, thầm an ủi tôi. Tôi nhớ lại nhiều chi tiết trong đêm đó. Tôi nhớ trước đây Khúc Cửu đã ăn tối với bạn bè, tôi lo rằng anh ấy đã uống quá nhiều nên tôi đã lái xe qua nửa thành phố để đón anh ấy. Khi đó, anh đang ngồi thu lu trên bàn rượu, đôi mắt vô cùng đỏ hoe. Tôi cũng hỏi bạn anh ấy chuyện gì đã xảy ra với anh ấy lúc đó, tại sao mắt anh ấy lại đỏ như vậy, và bạn anh ấy- Tang Sai, nói anh đã uống quá nhiều.

Mãi sau này tôi mới biết rằng chính ngày đó Khúc Cửu đã biết về mối quan hệ mới của Ninh Ninh. Với đôi mắt đỏ hoe của anh, anh đã rơi rất nhiều nước mắt vì cô, đúng không? Tôi vẫn nhớ rằng anh đã bị ám ảnh bởi vé số một thời gian, và tấm vé cuối cùng anh ấy mua luôn là 12 chiếc. Tôi cũng hỏi anh ấy tại sao lại mua nó như thế này, Khúc Cửu nói với một nụ cười nhẹ nhàng, 12 là con số may mắn của anh ấy. Sau đó, tôi biết rằng ngày 12 tháng 12 là ngày anh và Ninh ninh có quan hệ tình cảm. Anh ấy chưa bao giờ nói rằng anh ấy đã quên cô ấy, và anh ấy cũng chưa bao giờ nói rằng anh ấy yêu tôi. Có thể do bị kích thích, tôi loạng choạng và phát sốt khi về đến nhà. Tôi kiệt sức đến mức lóng ngóng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi bắt máy, Khúc Cửu nhẹ giọng: “Sao vậy?”

Tôi hỏi anh: “Khi nào anh về, em hình như bị sốt.” “Tôi vẫn đang làm thêm giờ, em sốt thì hãy đến bệnh viện, bạn thân của em đâu? Để cô ấy đưa anh đi khám.” Anh đang nói chuyện thì có một tiếng cọ xát nhẹ trên điện thoại, và sau đó giọng nói thanh tú vang lên, “Cửu, em thì sao?” Đầu tôi choáng váng, sau đó cúp máy, bên tai tôi chỉ có một loạt tiếng “bíp bíp” đơn điệu. Anh cúp điện thoại của tôi. Tôi ớn lạnh khắp người, và tôi nghĩ, chắc mình còn trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, người bạn thân nhất của tôi đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi choáng váng dựa vào giường bệnh để truyền nước, cô ấy ngồi trước giường tôi mà mắng tôi. Tôi mê man chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, chiếc kim tiêm trên tay đã bị rút ra, bạn thân tôi lẳng lặng đưa điện thoại cho tôi. Đó là ảnh chụp màn hình của một nhóm bạn và ghi chú là “Nhan Ninh Ninh “. Cô nói: “Cảm ơn anh đã chờ em trở lại.”

Bức ảnh kèm theo là hồ sơ của một người đàn ông, một bức ảnh chụp chân thực từ một góc nào đó. Tôi đã quá quen thuộc với khuôn mặt đó. Hơn nữa, chiếc cà vạt quanh cổ anh ấy là một món quà sinh nhật của tôi tặng anh. Tôi im lặng một lúc, mang giày vào và nói với bạn thân: “Quay về thôi.” Sau khi trằn trọc suốt đêm, tôi về đến nhà thì đã gần rạng sáng. Tôi đã lưu bức ảnh đó và muốn nghe lời giải thích của Khúc Cửu. Chỉ là tôi đợi đến chín giờ sáng, anh vẫn chưa quay lại. Tôi đã gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia, anh buồn ngủ hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Cửu , tối qua anh đi đâu vậy?”

“Làm thêm giờ.”

“Làm thêm cả đêm?”

“Ừ, mệt thì nghỉ ở văn phòng.” Vâng, tôi cũng vậy, biết rằng các chi tiết đã được chỉnh sửa để tiếp tục cuộc đối thoại với những lời nói dối .

“Tôi sẽ nghỉ ngơi trong văn phòng khi tôi mệt mỏi.” Khúc Cửu dường như đã tỉnh, và biết rằng những chi tiết đang nói dối tôi. “Sao anh lại cúp máy?” Anh có chút nóng nảy: “Lúc đó điện thoại hết pin nên mất nguồn.”

Được rồi, điện thoại bị mất nguồn. Tôi cười nhẹ và ôn tồn nói: “Vậy thì khi nào anh về? Em có chuyện muốn nói với anh.” Giọng tôi như bị bóp nghẹn.

“Có chuyện gì em nói luôn đi.” Tôi đã im lặng. Loại chuyện này, tất nhiên phải nói trực diện. Nói qua điện thoại thì có chuyện gì xảy ra? Thấy tôi không nói, Khúc Cửu nói: “Mấy ngày nay anh phải làm thêm giờ, không biết bao giờ mới về.”

“Được rồi, anh chú ý đến cơ thể của mình.” Tôi lại cười và cúp máy. Tôi không cần lời giải thích của anh ta nữa, người đàn ông hèn nhát này thậm chí còn không dám đứng trước mặt tôi và thẳng thắn thừa nhận rằng anh ta chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi mệt…!!!

Tôi không muốn chơi trò chơi tình ái này với anh ta nữa.

04.

Năm ngoái , công ty có kế hoạch điều chuyển tôi đi nơi khác làm việc và mức lương cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều. Trước đây tôi đã do dự vì Khúc Cửu, nhưng bây giờ tôi không còn lý do gì để lưu luyến. Tôi đã đồng ý với công ty sẽ chuyển công tác. Và trong khi anh chưa quay lại, tôi đã thu dọn đồ đạc và gửi chúng đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh, vì vậy tôi chỉ để lại lời nhắn cho anh ấy, nói với anh ấy tôi đã rời đi, sau đó khóa tất cả phương tiện liên lạc với anh ấy và một mình lên đường.

Máy bay cất cánh, và thành phố đã ở gần bảy năm đang dần thu nhỏ lại trong mắt tôi. Tôi chưa bao giờ được bình yên trong lòng. Mọi người luôn phải học cách nhìn về phía trước, chỉ là chia tay thôi, không có gì to tát cả.

Tôi đã từng đến Thành phố Q trong một chuyến công tác trước đây. Tôi báo tin đã đến nơi với công ty trước, sau đó tôi bắt taxi và quay trở lại nhà thuê với hành lý của mình. Vì hành trình được quyết định vội vàng nên chỉ tìm được một ngôi nhà chung để thuê.

Tôi lên lầu và cầu nguyện rằng bạn cùng phòng của tôi là một chàng trai tốt để hòa hợp. Nhưng rõ ràng là tôi nghĩ quá nhiều. Tôi vừa vặn tay nắm cửa, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì bắt gặp một đôi mắt đen láy – một người đàn ông đứng lặng lẽ sau cánh cửa! ~ Một chàng trai thoạt nhìn toát lên khí chất ngời ngời mà ít ai có được với gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, hơi bất ngờ nhưng tôi cũng chào hỏi một cách niềm nở. Chúng tôi bắt đầu những ngày tháng chung sống với nhau, lúc đầu, tôi nghĩ chúng tôi khó mà hòa hợp bởi lẽ anh là một người lãnh đạm. Nhưng không, tôi đã lầm, anh thuộc tuýp người ấp áp, chu đáo, biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác. Có lẽ vì lý do này tôi đã phải lòng anh, chúng tôi đã đến với nhau bằng một tình yêu to lớn, xuất phát từ trái tim ~ Anh ấy cũng là người viết tiếp lên những trang văn dang dở của cuộc đời tôi, cùng tôi bước đến hôn nhân và cùng tôi xây dựng mái ấm gia đình đong đầy hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *