KHI MỘT NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH RỜI BỎ THẾ GIỚI NÀY, NGƯỜI THÂN CỦA HỌ CẢM THẤY THẾ NÀO?

Hứa Lập Sâm, đó là tên của chồng tôi.

Ngày 18 tháng 5 năm 2010 (ngày 19 là sinh nhật của anh ấy), anh ấy t* s*t trong bồn tắm. Năm đó, con gái chúng tôi mới 12 tuổi.

Buổi tối ngày hôm ấy, tôi dẫn con gái tới nhà một người bạn dự tiệc, chạng vạng tối anh ấy gọi cho tôi nói là ở trường có việc bận, có lẽ sẽ về muộn. Khi đó tôi cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra, giọng nói của anh khi đó rất mệt mỏi, không giống với bình thường. Vẫn dịu dàng như cũ, thế nhưng lại nhuốm thêm màu tuyệt vọng.

Tôi và con gái về nhà lúc 9 giờ thì phát hiện đèn trong WC còn sáng, tôi cứ nghĩ là anh đang tắm, đến khi nghe con gái gọi bố mấy tiếng mà không thấy anh trả lời lại, tôi mới có dự cảm không lành. Tôi chạy vào mở cửa nhưng phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong, cố đẩy thế nào cũng không được.

Sau đó tôi đã báo cảnh sát rồi chờ họ phá cửa. Giây phút cánh cửa được mở ra tôi nhìn thấy anh nằm trong bồn tắm. Khuôn mặt anh vẫn dịu dàng như cũ, khóe miệng còn vẽ một nụ cười, hệt như anh chỉ đang ngủ một giấc thôi vậy. Chỉ là những vệt đỏ loang lổ của máu trên cổ tay anh đâm vào mắt tôi khiến nó bỏng rát. Khi nhìn thấy anh được người ta đặt lên cáng rồi phủ khăn trắng lên, tôi không hề khóc, đôi mắt tôi khô khốc, còn con gái chúng tôi thì ở bên cạnh gào khóc cực kỳ thương tâm. Trên đường tới đồn cảnh sát, nó nắm chặt tay tôi hỏi mãi: “Mẹ, vì sao bố lại làm thế? Vì sao bố không cần chúng ta nữa?” – “Chỉ là bố đã quá mệt mà thôi, đừng trách bố”, tôi trả lời.

Một tuần sau khi anh đi, tôi vào thư phòng quét dọn, tìm thấy vài hộp thuốc được giấu kín sâu trong ngăn tủ, tất cả đều là thuốc điều trị trầm cảm, bên trên có vài dòng chữ viết vội: Nhất định phải mau chóng khỏe lại để còn đưa bà xã và Tuyên Tuyên đi Na Uy du lịch). Tuyên Tuyên là tên con gái chúng tôi.

Thực ra viết đến đây tôi đã hơi không muốn nhớ lại nữa rồi, nó quá đau đớn. Tôi không hề biết rằng anh ấy bị trầm cảm, chỉ cần nghĩ tới chuyện anh đã phải chịu đựng tất cả những chuyện ấy, tôi lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Giá như tôi phát hiện ra sớm hơn, có lẽ anh ấy đã không lựa chọn kết thúc đời mình rồi. Và có lẽ, gia đình chúng tôi đã có thể cùng đi du lịch ở Na Uy cùng với nhau. 

Anh ấy là tên lừa đảo, đi rồi cũng không chịu xuất hiện trong mơ gặp tôi lấy một lần.

—————————————

Ngày 19/5/2019. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. 

Cảm ơn những lời động viên của các bạn, tôi và con gái vẫn ổn. Con bé đã thi đỗ vào ngôi trường năm xưa anh ấy từng theo học. Tôi đúng thực không xứng đáng được gọi là vợ, các bạn nói đúng. Tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, vô cùng bận rộn, không có thời gian chăm sóc chồng con. Mỗi lần trở về nhà, con gái đều đã ngủ say, còn chồng tôi thì bận rộn làm việc trong thư phòng.

Đã có một vài lần tôi phát hiện ra sự kỳ lạ của anh ấy. Bình thường sau khi tôi và con ngủ say, anh sẽ lau dọn nhà cửa một lượt. Thế nhưng khoảng thời gian đó, cứ đi làm về là anh lại chui vào thư phòng một mình hút thuốc, trông mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì sức khoẻ của anh, mỗi lần như vậy anh đều đạp cửa bỏ đi, đến khi quay về lại cầm trên tay một bó hoa hoặc trái quả để tặng cho tôi.

Tôi nhớ có một lần từng hỏi anh: “Anh giấu em chuyện gì phải không?” – “Từ lúc quen nhau tới bây giờ, anh đã từng giấu em chuyện gì chưa?”. Lần nào cũng thế, anh chỉ trả lời duy nhất câu này, nói xong thì đứng lên đi rửa tay rồi vào thư phòng, để lại tôi một mình ở bên ngoài.

Đúng thực là như vậy, anh chưa từng giấu tôi bất kỳ chuyện gì. Sáng nay ăn gì, khóm hoa dại dưới nhà đã nở rộ rồi, hôm nay học sinh lại gây ra chuyện gì, anh mặc bộ đồ này được học sinh khen là rất đẹp, tất cả những chuyện vụn vặt trong cuộc sống anh đều chia sẻ cùng tôi. Duy có chuyện sinh tử anh lại không nói cho tôi biết.

Là người bên gối, ngày ngày kề cận bên tóc mai mà lại không hay biết rằng chồng mình bị trầm cảm, chồng mình đang chịu đau khổ giày vò, quả thực tôi đã không làm tròn bổn phận của một người vợ. Sau khi anh đi, ngày nào tôi cũng tự trách bản thân, bây giờ tôi đang cố gắng hết sức để trở thành một người mẹ tốt. Nói thực lòng, anh ấy ra đi, tôi vẫn nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, ít nhất thì anh ấy đã có thể nghỉ ngơi rồi.

Tôi chấp nhận những lời phê bình của các bạn, mọi người nhận xét không sai. Năm lớp 7, con gái tôi cũng từng viết một bài văn dài phê bình sự vô trách nhiệm của tôi trên cương vị một người mẹ.

Có người nói rằng tôi đang bịa chuyện. Tôi chỉ nghĩ, phải là loại người gì mới có thể đem chuyện sống ch*t của chồng mình ra để đùa được cơ chứ. Tôi cũng rất mong rằng chuyện này là giả, tôi còn hy vọng rằng anh ấy sẽ gặp được một người phụ nữ biết quan tâm chăm sóc anh ấy thay vì một người vợ coi trọng sự nghiệp mà bỏ bê gia đình như tôi. Anh ấy đã bảo vệ tôi quá kỹ, kỹ đến mức khiến tôi quên mất rằng, chồng tôi cũng cần được bảo vệ.

Có người còn hỏi vì sao lại là Na Uy. Đó là vì năm 6 tuổi, Tuyên Tuyên xem TV thấy người ta nói rằng ở Na Uy có thể nhìn thấy cực quang nên nói với chúng tôi. Không ngờ là anh ấy lại ghi nhớ lâu đến vậy. Tôi hy vọng kiếp sau anh có thể tìm được một người vợ tốt hơn. Hoặc là, kiếp sau, tôi có thể trở nên hoàn hảo hơn, sau đó cố gắng để tới gặp anh.

Còn vì sao một người phụ nữ đã ngoài 40 như tôi lại chơi zhihu? Tài khoản này là của Tuyên Tuyên lập cho tôi, con bé nói rằng tôi có thể lên đây đọc một vài câu chuyện tình yêu, gặp gỡ làm quen với vài người, nếu có thể thì tái giá. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện của các bạn, tình yêu thời thanh xuân đều rất đẹp và đáng ngưỡng mộ, chúc cho mỗi một người trẻ đều sớm tìm thấy nửa kia của mình, hạnh phúc sống bên nhau. Đừng giống như tôi, mất đi rồi mới biết hối hận.

Hôm nay, lại là một ngày rất nhớ anh.

———————————

Ngày 26/9/2019

Chào mọi người, tôi là con gái của mẹ, Tuyên Tuyên.

Mẹ tôi ch*t rồi, bây giờ mọi người muốn nói thế nào cũng được.

Chúc mọi người sống vui vẻ, tôi sẽ đi lo hậu sự cho mẹ.

Bây giờ tôi đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi.

Tôi không còn cha mẹ nữa.

Chúc mọi người vui vẻ.

Chúng ta mãi mãi không hiểu nỗi đau của kẻ ở lại. Nhưng mọi sự chỉ trích trên đời chỉ có họ là phải lắng nghe chịu đựng.

Thế nên là mn ạ, ns cái gì trên mạng cx nên xem xét kĩ r hãu bình luận, đừng để cảm xúc chi phối Có thể lời lẽ của mọi ng biết đâu sẽ là lời nói dẫn lối tới điều tồi tệ cho ng khác.

Vậy bản thân mình cũng kiên cường thật đấy. Tôi từng bị cô lập nguyên năm cấp 2, bị bắt nạt đủ kiểu, cả những cái tên không bao giờ muốn nhớ lại. Khoảng thời gian mà đến trường cũng là nỗi sợ hãi tột cùng. Nói với người thân trong nhà họ cũng không hiểu, chỉ cho rằng đó là trò đùa trẻ con và tôi đang lm quá lên. Nhg chỉ tôi mới biết chuyện đó tồi tệ đến thế nào. Tôi đã từng nghĩ đến cả trăm lần việc bản thân muốn c.hết đi như thế nào, x.e đ.âm, tr.eo c.ổ, cắ.t ta.y… Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn kiên trì đến giờ. Có lẽ là vì gia đình tôi, vì bản thân tôi hiện giờ đã có những người thật sự là bạn, và còn cả ước mơ muốn thực hiện nữa ❤️

Nhiều lúc tui thấy bản thân đầu đất rất tốt thật sự, hồi đi học từ cấp 1 tới cấp 3 khá là nhiều đứa ăn hiếp tui nhưng mà toàn là sau khi ra trường tui mới biết. Nhất là cái biệt danh Ngân đù qua 2 năm tui mới biết đọc lái lại từ này là như thế nào, chứ nếu tui mà khôn khôn một tí là trầm cảm có khi có chuyện thật đó.

Hồi bé nhìn con bạn thân được cha mẹ yêu thương bảo bọc, t vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Cuộc đời này, điều duy nhất t muốn chính là biết cảm giác đi chơi khuya bị gọi đt mắng về gấp là như thế nào. Cha t vẫn còn, nhưng mối quan hệ đã rạn. Mẹ t thì đã hóa mưa bụi rồi. Ngày qua ngày vẫn nhớ nhung người, cố gắng sống vì thế giới này quá đẹp đi, và cũng mong kiếp này nợ duyên trả đủ, kiếp sau gia đạo vẹn toàn…

Trải lòng một chút. Năm nay em lớp 11 nhưng từ 8 năm về trước em đã suy nghĩ về việc tự tử, đến bây giờ cũng vẫn vậy. Em là 1 đứa trẻ yếu đuối vô cùng, lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Gia đình không phải vấn đề khiến em mệt mỏi, mà là cách ứng xử, cách dạy dỗ của mọi người. Sau bao nhiêu biến cố, em trở thành con bé lạnh lùng, bướng bỉnh đến khi em học cách yêu thương bản thân mình, đối xử dịu dàng với mọi người thì tất cả lại quay lưng lại với em 1 lần nữa. Viễn cảnh sau khi em mất, em đã tưởng tượng ra nhiều lắm rồi. Em không chắc chắn nhưng trong em vẫn tin rằng dẫu một ngày em có ra đi, gia đình em sẽ chẳng đổ một giọt lệ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *