Tôi đã bên cạnh cô ấy được 2 năm, tính cả thời gian quen biết thì cũng 5 năm rồi.
Tôi thường nghĩ rằng tại sao những người yêu nhau lại làm tổn thương nhau?
Lúc hai người làm tổn thương nhau có phải trong một giây phút nào đó cảm thấy không nên như vậy, mau ngừng lại thôi. Con người mâu thuẫn thế đấy! Hối hận, áy náy nhưng lại không kìm được mà nói những lời gây tổn thương người yêu.
Tôi có thật sự yêu em không? Yêu em sao tôi lại nỡ làm tổn thương em?
Liệu em có cảm thấy giống như tôi không?
Tình yêu có phải là bên cạnh nhau nhưng không ngừng dày vò nhau. Tôi không muốn cứ mãi thế này, chấp nhặt từng chút và tổn thương nhau.
Tôi nói lời chia tay, nguyên nhân đằng sau là vì tôi đã bị tổn thương vì một chuyện gì đó, nhưng thái độ của em khiến tôi buồn lòng vô cùng.
Em nói lời chia tay, có lẽ nguyên nhân là em không muốn giải quyết vấn đề nữa, em nhìn thấy phiền muộn trong tôi và cảm thấy không có cách nào tháo gỡ nó, vậy thì chia tay cho rồi, chia tay thì giải quyết được ngay thôi.
Chúng ta đều ấu trĩ như nhau cả thôi.
Giống như một câu khẩu hiệu, Em yêu anh- Anh yêu em. Nhưng chúng ta đều bị mắc kẹt bởi một sợi dây vô hình, cố gắng thoát ra nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Sự trưởng thành của một người trong tình cảm không phải là cứ có người yêu thương mình thì sẽ không còn đau đớn nữa. Anh tìm thấy được em, em tưới mát cho tâm hồn anh, hai đứa mình cứu vớt lẫn nhau nhưng lại chẳng tìm được cơ hội ngồi xuống trải lòng cùng nhau.
Mỗi lần nói muốn hai đứa cùng ngồi xuống, thẳng thắn bộc bạch với nhau, thế nhưng lại chẳng cho nhau một chút không gian riêng tư để tự nhìn lại về mọi thứ. Tôi sẽ cảm thấy như đang độc thoại, còn em thì khăng khăng phủ nhận.
Em không cho tôi cơ hội để phủ nhận mọi thứ, tôi không cho em cơ hội để suy nghĩ lung tung.
Hai đứa mình không hợp nhau.
Chỗ nào không hợp nhau?
Nếu bây giờ em chưa đủ dũng cảm để làm điều đó vậy thì tôi sẽ lấy hết can đảm để làm điều đó vì tôi, vì em, vì chúng ta.
Nếu em hỏi tôi “Anh sẽ mãi dũng cảm như vậy sao”
-Dũng cảm là một phẩm chất, có được nó rồi thì sẽ không dễ dàng bị đánh mất.
Và tôi cũng tin rằng em sẽ không còn ủ dột, hoang mang và lạc lõng như vậy nữa.
Hai ta bên nhau niềm vui nhiều hơn đau khổ. Khi mâu thuẫn xuất hiện, ta sẽ cảm thấy lo lắng và không biết phải làm sao. Giống như thêu khăn vậy, không biết thuê sai ở chỗ nào cứ thấy nó như một mớ bòng bong, chỉ có thể gỡ ra thêu lại.
Có thể may vài đường kim thì đã sai mất mười mũi.
Đừng sợ, thêu lại thì tốt rồi. Tìm ra chỗ sai, sửa chỗ đó, hoặc không cần sửa tất cả mọi lỗi sai.
Dần dần rồi sẽ hòa hợp được thôi mà.
Gặp phải vấn đề thì tìm cách tháo gỡ nó, tạo nên sự ăn ý ngầm giữa hai ta mà người khác nhìn vô cũng hiểu được.
Em biết được sự lo lắng và mệt mỏi của tôi, tôi biết được sự hoang mang và sợ hãi của em.
Cho nên, khi một người nói ra lời chia tay, nên tìm hiểu nguyên nhâu sâu xa đằng sau đó. Đừng sợ hãi mà chạy đi tìm kiếm, người yêu của bạn bạn là người hiểu rõ nhất.
Cô ấy yêu bạn hay không lòng bạn tự rõ.
Điều mà chúng ta cần làm đó là sữa đổi những điểm chưa tốt. Thay đổi là điều rất khó và cũng khó lí giải. Thế nhưng chỉ cần điều đó là đúng thì nên dũng cảm một chút, hãy thay đổi đi thôi.
