” Khi một ngày bạn nhận được tin báo người thân của bạn mất đi, bạn mới hiểu rằng, hoá ra nước mắt giành cho tình cảm nam nữ hay những chuyện vụn vặt lo sợ cô đơn đều là thừa thãi”

0h29, mình đang nằm suy nghĩ, ngủ cũng không ngủ được, trong lòng cứ lo lắng k dứt. Mình vừa nhận được tin nhắn từ người thân ” về không, về đi, bà gần đi rồi”. Mình không về trong đêm được vì không có chuyến xe, ngày mai mình sẽ bắt chuyến xe sớm nhất để về, hi vọng bà vẫn sẽ đợi con.
Mình nằm suy nghĩ, lo lắng nhưng không ngủ được, vì sợ mình tắt điện thoại đi, ngày mai mở lên sẽ là một loạt các tin nhắn cuộc gọi không nên có, mình đã sợ, rất sợ. Mình là một đứa cháu hình như không có chút kí ức nào về ông bà nội, chỉ nghe kể của lời của bố, của mẹ và những người xung quanh. Năm 96, anh cả mình mất khi mới 3 tuổi, lúc đó mình còn chưa được sinh ra. Đến khi mình lên 5, anh trai thứ 2 của mình mất trong một vụ đuối nước, mặc dù đã được bà ngoại dặn dò kỹ rằng không được để anh đi, nhưng anh mình đã trốn đi từ lúc nào chị em mình cũng không biết. Sau rồi, anh cũng không về nữa… đến thời điểm hiện tại, nhiều lúc mình vẫn nghĩ, nếu gia đình mình vẫn còn 2 anh, chắc bây giờ bố mẹ mình cũng đã cháu bồng cháu bế, và mình chắc cũng không phải quá bon chen với cuộc đời như hiện tại.
Mồng 2 tết năm 15 tuổi, ông ngoại mình mất vì căn bệnh ung thư, tưởng chừng rất lâu rồi mình không phải trải qua cảm giác mất đi người thân, thì hôm nay mình nhận được tin nhắn ấy, mình khóc nức nở, gọi xe về nhưng muộn rồi, chả còn chuyến xe nào nữa.. ngày mai mình về sớm rồi, chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi lâu thế, chưa bao giờ thấy đoạn đường từ Hà Nội về quê lại xa đến thế..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *