Khi một kẻ bất tử đem lòng yêu một người du hành thời gian

Tôi chỉ đứng nhìn.

Mọi câu chuyện đều có bắt đầu và kết thúc của nó. Của tôi thì không. Tôi đã sống quá lâu để có thể nhớ về cội nguồn của mình và cũng sống đủ lâu để biết rằng chẳng có kết cục nào cho tôi. Trở thành một phần của thế giới, như cách họ nói, dường như chả có nghĩa lý gì. Mọi thứ tôi gầy dựng nên đều tan biến cả. Mọi người mà tôi từng gặp rồi cũng bỏ tôi mà đi. Như một bóng ma vất vưởng trên trần gian, báu víu vào mọi thứ mà hắn tìm được để tiếp tục sống.

Cho đến một ngày…

Nàng khác với mọi người. Tôi bắt gặp nàng ở đây và ở kia. Khi thì già. Khi thì trẻ. Thật ra thì nàng tìm ra tôi trước. Ồ, hay tôi tìm ra nàng và nàng trở lại vì tôi chăng. Tôi cũng chả nhớ nữa. Nhưng mọi việc bắt đầu từ rất, rất lâu rồi.

Trở lại Ai Cập xưa, thời các Pharaoh còn ngự trị. Tôi đang ngồi bên bờ sông Nile, nhìn dòng nước chầm chậm trôi thì nàng xuất hiện. Nàng cũng khá già rồi.

“Khung cảnh đẹp quá nhỉ?”

“Phải.” Tôi đáp. Giọng nàng hơi lạ. “Nhưng cô là ai?”

Nàng cười, “Em quên là chúng ta chưa gặp nhau.” Nàng chìa tay ra, “Em là Sarah.” Có một thoáng hân hoan hiện trên đôi mắt xanh biếc ấy, một vẻ đẹp căng đầy sức sống bên dưới lớp da đã phai tàn theo thời gian.

Tôi liếc nhìn tay nàng và nắm lấy một cách tự nhiên “Tôi tên Zel.”

“Em biết.”

“Làm sao mà…? Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?” Tôi hỏi.

“Ừm. Đã từ rất lâu trước đây và rất lâu tính từ hiện tại”

“Là sao cơ chứ??”

“Nghĩa là anh không phải là người duy nhất có khả năng đâu Zel à.” Nàng đáp, quay lại ngắm nhìn dòng sông.

“Thời gian cũng không ảnh hưởng đến cô ư?”

“Nó chảy quanh em. Em có thể chìm và bơi trong nó, song lại không thể điều khiển theo ý muốn.” Nàng gượng cười “Đây là lần gần nhất mà em có thể quay về đấy.”

“Em mừng vì anh ở đây. Em còn không chắc anh sẽ xuất hiện đâu.” Nàng nắm một ít phù sa và chà xát giữa lòng bàn tay.

“Chúng ta biết nhau ư?”

Nàng quay lại để nhìn tôi rồi cười. “Anh sẽ biết ngay thôi.”

Và nàng biến mất.

Tôi không còn thấy nàng nữa. Cũng đã lâu rồi, chính xác là một trăm năm. Ký ức của lần gặp trước đã dần phai song vẫn hiện hữu.

Lần tiếp theo gặp lại, nàng trông khác hẳn. Trẻ hơn hẳn. Vẫn đôi mắt xanh tinh khôi ấy nhưng trong hình hài một đứa trẻ. Nàng trông lạc lõng và… sợ hãi. Một hàng nước mắt chảy dài trên đòi gò má ửng hồng.

Tôi tiến tới và quỳ trước nàng. Hình như nàng chưa nhận ra. Mái tóc vàng óng che khuất đi cặp mắt xanh đang hướng về tôi. Ngay đúng lúc đó, tôi biết chắc đó chính là nàng.

“Sarah ơi?” Tôi nói nhỏ.

Cặp mắt mở to, nàng nhanh chóng dụi đi những giọt lệ còn vương. “Ch-Cháu không biết gì hết. Chú là ai?”

Tôi vươn tay ra để bắt tay nàng. Sau một hồi do dự thì nàng cũng chấp nhận.

“Ta tên là Zel. Có thể em không nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau. Khi em lớn hơn thế này.”

Nàng nhìn tôi chằm chằm, vẫn còn hoài nghi. “Cháu… không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa,” rồi lại bật khóc.

Tôi vô thức ôm lấy nàng. Chả hiểu sao nữa. “Có lẽ lâu rồi nàng chưa được ai ôm”. Tôi nghĩ

Nước mắt nàng giàn giụa trên vai tôi, cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết nàng không muốn như vậy.

“Nghe này, Sarah. Em rất đặc biệt. Như ta. Dù em có ở đâu, có làm gì đi chăng nữa, hãy tìm ta. Vì ta sẽ luôn tìm em. Mãi mãi như vậy”

Rồi nàng lại biến mất.

Một trăm năm trôi qua. Hai trăm năm chứ. Không. Nói đúng ra là ba trăm… Nhưng thật vô nghĩa. Với một kẻ có tất cả thời gian trên cõi đời này thì điều này có nghĩa lý cơ chứ. Tôi chỉ muốn gặp nàng. Để được bên cạnh nàng lần nữa.

Tôi bắt gặp nàng khi đang chạy xe qua một vùng đồng quê.

Bề ngoài thì nàng trạc tuổi tôi, mặc dù tôi đã hơn hàng ngàn năm tuổi. Nàng đứng giữa cánh đồng đó, như đang đợi chờ tôi.

“Sarah? Có thật sự là em đó không?”

“Vâng, là em đây Zel.”

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi chạy lại và ôm chặt lấy nàng. “Anh đã đợi lâu lắm rồi đấy,” Tôi nói.

“Em biết mà Zel.” Nàng nắm tay tôi. “Em xin lỗi-.”

“Suỵttt, anh không muốn nghe đâu,” Tôi ngắt lời nàng và cười xoà.

Ngón tay tôi xoa nhẹ lên bàn tay nàng, chầm chậm theo nhịp điệu, để cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.

“Chắc đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh gặp em nhỉ?” Nàng hỏi.

“Chỉ vài thế kỷ thôi”

“Lâu vậy sao?”

“Anh nhớ là lúc tìm thấy thì em đang ngồi khóc trong một con hẻm ở London.” Ngón tay tôi đan xen ngón tay nàng, khoá chặt chúng vào nhau. Giá như khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Nàng gật đầu, “Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau Zel nhỉ.”

“Em ổn không Sarah?”

“Vâng. Thật tuyệt khi biết rằng chúng ta luôn tìm thấy nhau”

Giọng nàng bỗng trở nên nghiêm túc. “Zel này, hãy hứa với em là anh sẽ tìm thấy em như mọi lần nhé”

Tôi dường như đã hiểu ra. Thời gian của nàng ở đây sắp hết rồi. Đây có lẽ là cách mà nàng nói lời tạm biệt.

“Anh hứa!”

Khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng của ngày dần vụt tắt cũng là lúc tôi biết được chúng ta sắp phải xa nhau.

.

.

Nàng biến mất rồi.

Và tôi chỉ đứng nhìn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *