“Như lúc em nói, từ nhỏ em đã sống cùng ông bà ngoại, em cứ tưởng cậu và dì đều là người nhà em, nhưng khi họ kết tội em không có bố trước mặt con cái họ, em bỗng cảm thấy đối viws những người em cho là nhà ấy, em không được họ coi là người nhà. Lại như những lời em không thể nói với mẹ vì em không muốn làm mẹ đau lòng, em chôn giấu trong lòng, đến cả lý do bố mẹ ly hôn em cũng chẳng dám hỏi. Những tổn thương em đang gánh chịu thực ra một lần lớn là vì em không có được câu trả lời.
[…]
Trong gia đình luôn có sự tổn thương, tôi tin đây là việc rất khó để thừa nhận và đối diện. Tôi cảm thấy chúng ta đều như những chiếc thuyền con, rời bến từ khi còn rất nhỏ, không ngừng tìm kiếm bến đỗ, bất kể nắng mưa gió bão, đêm tối hay bình minh đều không thể làm chúng ta thực sự yên tâm, bởi lẽ đến cuối cùng đó cũng chẳng phải là bến bờ của chúng ta.”
Đây là một trong số những dòng tâm sự này trong cuốn Thời gian lắng đọng theo bước chân em khiến mình cảm thấy vô cùng xúc động khi đọc lên. Đây không phải là điều mà những người có gia đình trọn vẹn có thể dễ dàng thấu hiểu hay đồng cảm, do đó những lời an ủi đều có phần sáo rỗng.
Trong suốt những năm tháng trưởng thành, gặp gỡ những người bạn mới, thử kể câu chuyện của mình, đa phần phản ứng của mọi người đều giống nhau – một loại cảm giác có lỗi hoặc tiếc nuối vì đã khơi lên vết thương cũ trong lòng người đối diện.
Trong cuốn sách này, tác giả đã rất nhiều lần được đứng trước những vết thương của người mà cô đang có cơ hội trò chuyện. Dường như tất cả mọi người đều từng mang trong mình một ký ức chẳng lấy gì làm vui vẻ, những vết thương trên cơ thể lẫn trong tâm hồn.
Có thể năm tháng qua đi khiến cho vết thương đã thành sẹo, bản thân cũng không còn là đứa trẻ ngô nghê dễ bị tổn thương, nên khi nhớ đến hoặc ai đó hỏi đến đã không còn cảm thấy gì, như kể một câu chuyện bình thường thôi.
Song sâu thẳm bên trong, chúng ta vẫn có khao khát bí ẩn, muốn được cho ai đó xem, nghe người ấy nói rằng “Bạn đã làm rất tốt để vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất!” Cuốn sách này chính là cái ôm, lời cổ vũ như vậy đấy.