Mình vừa đăng ký hiến tất cả nội tạng vào 3h chiều nay thì đọc được câu hỏi này. Mình đã đăng ký hiến tất cả, duy chỉ để lại mỗi trái tim, vì mình đã trót hứa dành nó cho em…
5 năm trước, mình học lớp 12, em vừa vào lớp 10, giây phút vừa gặp em lần đầu mình đã quyết định dành trái tim mình cho em thôi. Em không giống những cô gái khác, em thích cột tóc cao và trên mái tóc bên trái của em lúc nào cũng có một chiếc kẹp nhỏ, có khi màu xanh, có khi màu hồng cũng có khi là chú gấu, là trái dưa hấu nhỏ nhỏ xinh xinh. Ngày chưa gặp em mình dự định sau khi học hết cấp 3 sẽ đi làm ở xí nghiệp vì học lực mình không được tốt, mình cũng không biết thích ngành nào để ôn thi cả. Nhưng sau đó mình quyết tâm phải học lấy một cái nghề, vì mình biết chỉ khi mình có nghề nghiệp ổn định mình mới có cơ hội được chăm sóc và lắng lo cho em.
Sau cùng, mình may mắn đậu vào trường cao đẳng, mình học ngành kĩ thuật ô tô. Ngành đó điểm cũng không cao gì, sau này ra trường lương cũng thấp nhưng nó giúp mình chứng minh rằng vì em mình sẽ cố gắng hết sức mình. Ngày nhận thông báo trúng tuyển mình hẹn em đi trà sữa, mình xin được chăm sóc cho em và em đã gật đầu đồng ý, bọn mình chính thức yêu nhau từ đấy.
Hai năm yêu nhau đầu tiên em còn học cấp 3, mình thì học ở thành phố, vừa học vừa làm thêm tiết kiệm tiền để cứ cuối tuần mình lại về chở em đi trà sữa, ăn uống gì đó và kể cho nhau nghe chuyện của tuần qua. Cuối cùng thì em cũng lên thành phố học, em đậu vào ngành du lịch, mình nhớ mãi ánh mắt của em khi nói về ngành đó, em nói em thích đi đó đi đây, được gặp người phương này phương nọ. Mình từng nghe nữ không nên học du lịch vì có nhiều khó khăn lắm, nhưng nhìn ánh mắt long lanh ấy của em, mình không thể nào ngăn cản được. Nếu sau này em cần, mình sẽ bỏ công việc hiện rồi đăng kí vào công ti của em, làm tài xế xe đi tour cùng em, miễn là em thích và em được an toàn.
Hai tháng trước, em nói chia tay với mình, em nói em tìm được người tốt hơn, người ta có thể chăm sóc, cho em những điều mình không bao giờ làm được. Mình ở thành phố này lâu hơn em, cũng đã từng gặp người rất tốt, có người cũng đã từng hứa với mình sẽ cùng mình mở xưởng ô tô khi mình ra trường. Nhưng mình đều từ chối, vì mình có em rồi. Vậy mà em lên thành phố được 5 tháng, em đã không còn tình cảm với mình nữa. Ngày em nói chia tay, mình không trách móc cũng không níu kéo vì em chỉ mới 19 20, em còn cả tương lai phía trước còn mình chỉ là thằng sinh viên nghèo nằm chờ ch.ết.
Mình phát hiện bệnh u.ng th.ư tim là lúc đã quá trễ, mình cũng vào viện chữa nhưng bác sĩ có nói hy vọng rất thấp. Chiều nay mình vừa đi kiểm tra các bộ phận trong cơ thể để hiến tặng cho những người kém may mắn, bác sĩ có nói các bộ phận còn lại của mình đều tốt có thể hiến được, chỉ có trái tim thì không. Bác nói tim mình tổn thương nặng nên không thể hiến. Đến cuối cùng trái tim mình vì thương em mà đau bệnh và cũng không thể dành tặng cho ai nữa. Nhưng mình vẫn thấy vui vì ít nhất mình cũng đã giữ được lời hứa đầu tiên cho em.
Một ngày nào đó chiều nắng rất đẹp, trái tim anh ngừng đập, nhưng chưa bao giờ trái tim khô héo ấy hết thương em.