Vô thẳng vấn đề nha!
Mình là một đứa chúa ghét môn Văn, đặc biệt là khi mình còn bù đầu bù cổ học thi HSG thì môn văn như một cơn ác mộng thực thụ…
Vậy mà năm nay trường mình mới cho chuyển về một giáo viên dạy văn mới, cô khá trẻ và nhìn rất ít kinh nghiệm-đó là ấn tượng đầu của mình về cô. Mà có ấn tượng ra sao thì quan trọng gì đâu, vì dù sao thì môn văn cũng buồn ngủ lắm, ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết là xong, chính vì vậy, mình hông thèm quan tâm cô luôn.
Ấy vậy đó, mà khi cô dạy mình những tiết đầu tiên của môn văn, mình đã sốc…
Nếu loại trừ việc những kiến thức của cô về bộ môn chẳng khác gì mấy với các giáo viên còn lại, thì cô thực sự đặc biệt trong mắt của mình: Cô có những cách giảng dạy rất đặc biệt và cũng rất cảm xúc. Trong khi những tiết văn bình thường tụi mình chỉ nghe giảng, chép bài và hết, thì bây giờ, tụi mình có các hoạt động nhóm, có kết hợp hát múa và vẽ tranh, đồng thời cũng được rèn luyện cách thuyết trình và cả chữ viết. Đôi lúc mình cảm thấy cô giống hệt như mẹ mình, như câu:”Cô giáo như mẹ hiền” mà tụi mình học từ lúc còn nhỏ vậy.
Mình còn nhớ rõ văn bản “Ông đồ”- một trong những tác phẩm tiêu biểu của Vũ Đình Liên, mình đã nghe cô giảng bằng những cảm xúc chân thật nhất, lúc thì vui vẻ,úc lại uất ức đau buồn. Mình nhớ rõ khi nói về nỗi buồn của ông đồ khi thời đại và lòng người thay đổi, giọng cô đặc biệt nghẹn ngào, như thể sắp khóc, và khi đó, lần đầu trong đời mình đón nhận một tiết văn bằng cả tấm lòng.
Nhưng nếu chỉ vì cô có cách giảng dạy khác lạ mà mình nói cô dễ thương thì không có đâu. Mà cô còn có một trái tim đẹp y như cách mà cô truyền tải cho học sinh vậy.
Cô hay cười- một nụ cười đẹp đẽ không bị ảnh hưởng bởi thế giới xô bồ mưu mô ngoài kia. Và cô luôn là người duy nhất để ý xem học sinh của cô đang nghĩ gì, có thật là đang hạnh phúc hay không, và cô cũng là người duy nhất chịu thay đổi cách dạy khi học sinh phàn nàn thấy vì ghét học sinh đó….
Mình nhớ rõ, trong lớp mình có một học sinh cá biệt, và có lần bạn đó đã chơi điện thoại trong giờ học nên đã bị cô mắng. Và sau đó bạn đó do ghét cô đã bỏ tiết văn cả một học kì. Vì đó là học sinh cá biệt nên không ai trách cô, ngược lại còn cảm thấy cô thật xui xẻo khi phải dạy một học sinh như vậy. Nhưng cô lại khác…
Cô đã tìm bạn kia rất lâu và khuyên cậu ta nên đi học lại, thậm chí, cô còn xin lỗi nếu vì cô mà bạn bỏ lỡ bài…
Có lẽ, cô còn trẻ hay do cô chìm trong thế giới đẹp đẽ và thơ mộng của văn chương mà đến giờ, trái tim của cô vẫn lấp lánh và trong trẻo như vậy.
Và suốt đời, tôi không thể biết thêm một giáo viên nào đặc biệt như vậy nữa….
