Uci ” Tôi năm nay 26 tuổi “
Năm tôi 19 tuổi mẹ tôi đã sinh em bé, và sứ mệnh của tôi là ở nhà trông em cho mẹ đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.
Năm tôi 21 tuổi, tôi đã có người yêu, anh ấy gần hoàn hảo với ước muốn của tôi. Nhưng mẹ tôi thì không ! Mẹ tôi cấm cản đủ điều, nhưng ý tôi làm thì vẫn làm thôi, nếu yêu thương mà đau khổ thì tôi sẽ tự cắt đứt, nhưng 5 năm nay tôi chưa từng thấy đau khổ từ anh ấy là gì cả.
Và năm nay tôi đã 26 tuổi rồi, vẫn thế thôi . Ở nhà trông em cho mẹ đi làm kiếm tiền. Nhưng khi trông em không còn là trách nhiệm lớn giữ bé nữa rồi, mà gọi là bắt buộc. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đi làm, nhưng mẹ lại nói ” Mẹ kím được nhiều tiền hơn, nên ở nhà trông em đi ” Tôi thấy có lí mà, nên chấp nhận. Tôi thương em tôi lắm, tôi chăm em bằng hết thảy tình yêu mà tôi có. Đôi khi tôi sợ chăm em không chú đáo, nên tôi cứ nghĩ giống như là đang chăm con của tôi đi, như vậy tôi mới dốc toàn trách nhiệm.
Nhưng từ từ tôi thấy mọi chuyện càng quá đáng hơn, mẹ tôi cấm cản tôi đủ thứ trên đời. Tôi xài tiền thì bị nói là Ăn Bám, xin đi chơi với người yêu thì bảo:” Dọn đồ lên nhà ngta ở luôn đi không cần về “. Có khi tôi đi việc cho mẹ, chạy xe ngoài trời cả ngày, ấy vậy mẹ tôi lấy xe đi chơi thì lại bảo: ” Tốn xăng, có tiền đổ xăng thì đi, còn không thì thôi, suốt ngày cứ xin tiền thôi. “
À mà còn chuyện tình cảm nữa, bảo tôi :” Phải biết lấy người có gia cảnh để còn hậu thuẫn cho sau này ” Tôi biết mẹ tôi nghĩ gì mà, chỉ muốn tốt cho tôi thôi, vì cuộc đời mẹ tôi đã quá khổ cực rồi. Mẹ tôi chê người yêu tôi gia đình không được khá giả, muốn có vốn làm ăn chắc phải đi vay đi mượn. Tôi cũng bảo là :” Dạ vâng, khi nào gia đình mình có tài sản gì đó nhiều nhiều đi rồi con sẽ tìm cho mẹ con rễ để Môn đăng hổ đối nhé, chứ giờ nhà mình thì bửa nào lo bửa ấy mà tính chi chuyện trèo cao ” như vậy thì bị bảo là Ngu, dạy cho khôn mà không có biết nghe. Coi như là mỗi người mỗi tính đi, tôi thì biết an phận thôi.
À có nhiều lần tôi muốn bỏ đi làm lắm, mà em tôi bám tôi quá, tôi đi là khóc đến sốt. Nhớ không nhầm là cỡ 3 lần, nên giờ tôi không muốn bỏ đi làm và bỏ rơi em ấy, khi bỏ đi tôi cảm thấy bản thân ít kỉ lắm vì bản thân thích bay nhảy mà để em ấy sốt lên sốt xuống. Tôi không biết là mẹ tôi có thấy bản thân mình ít kỉ khi cấm cản tôi không ?
Tôi chỉ đang tâm sự 1 ít chuyện trong cuộc sống hàng ngày đến các bạn, và mong các bạn cho lời khuyên , hoặc an ủi tôi vì tôi đang rất cần sự an ủi ấy của các bạn và có ai còn bị mẹ cấm cản như tôi không nhé ?
À, từ khi nghỉ học tôi không có bạn bè gì cả nên hàng ngày cũng không tâm sự với ai. Từ khi có người yêu tôi cũng tâm sự được chút ít. Nhưng không nói gì liên quan đến gia đình vì tôi sợ anh ấy có hiềm khích với mẹ vì khi dễ anh ấy. Và tôi cũng không tâm sự với mẹ điều gì cả, vì có nói ra càng thể hiện sự ít kỉ của mẹ tôi thôi, và câu cửa miệng mẹ tôi là ” Vì muốn tốt nên mới rầy mới dạy. ” Đôi khi tôi cũng hay khóc vì tức và vì sự ích kỉ đó,tại vì trong gia đình này khi mẹ tôi thể hiện sự ít kỉ thì chỉ có mình tôi cam chịu, chịu trận mà thôi, có lẽ vì thế nên tôi dễ bị đem làm khuôn mẫu. Nhưng tôi thông cảm cho mẹ tôi tất cả vì 1 mình mẹ nuôi 3 anh em chúng tôi nên người và ba của tôi bỏ đi khi tôi mới 1 tuổi và đóng nợ cờ bạc do ba để lại nữa.Và mẹ tôi tái hôn năm 2014, đứa em tôi đang trông là cùng mẹ khác cha. Nên tôi không nhắc gì đến ba trong câu chuyện này. Nhưng ba dượng rất tốt với anh em chúng tôi ! Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tâm sự của tôi !
