Cây cối xanh rậm, những dòng sông chầm chậm chảy, và một phong cảnh đơn sơ với vài gợn mây đang trôi ngang trên đầu. Tôi tự do lang thang khắp những đồng bãi, bầu bạn với tiếng chim ca và một dãy núi lớn phía xa chân trời. Cả một thế giới mới đang nằm dưới chân và tôi háo hức được khám phá nó. Một cuộc sống bình dị, êm đềm, một cuộc sống mà tôi biết chỉ là lời dối trá không hơn không kém.
Rất nhanh chóng, tôi bị lôi ra khỏi giấc mơ của mình, vừa vẫy đạp vừa la hét bởi tiếng còi rền xé vang không gian. Dù đây là một trình tự đã diễn ra cả ngàn lần rồi, tôi vẫn mất vài giây để bình tâm lại và nhớ ra mình đang ở đâu.
“Steven, dậy mau!” Tôi nghe tiếng vợ đầy lo lắng.
“Bọn trẻ,” Tôi hổn hển khi đang cố gắng đưa não mình trở lại guồng, “Chúng tỉnh chưa?”
Bọn tôi nhảy ra khỏi giường, quần áo vẫn xộc xệch, và phi thẳng xuống hành lang. Bất kì giây nào trôi qua cũng là lãng phí vì tôi cần đảm bảo bọn trẻ đều được tiếng còi đánh thức. Một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua khi tôi thấy hai đứa con trai chạy về phía mình. Mặc dù đã thức giấc kịp thời nhưng hai đứa trông cực kỳ kinh hãi.
“Chú John không chịu dậy.” Levi nói.
Tôi đánh mắt cho vợ lo lắng. Nếu bây giờ mà còn chưa tỉnh thì tức là chẳng còn mấy thời gian để cứu mạng chú. Chúng tôi chạy theo Levi và Victor đến phòng John và xông vào trong. Chú ấy vẫn nằm đó và hoàn toàn không để ý gì đến tiếng còi báo đinh tai.
Chúng tôi đều biết rõ điều gì sắp xảy ra, nhưng tôi không sẵn lòng để chính con mình chứng kiến sự kinh hoàng đang ập đến đấy.
“Đến phòng an toàn đi,” Tôi ra lệnh.
“Nhưng con muốn giúp,” Victor cầu xin.
“ĐI NGAY!”
Thằng bé chỉ đang cố tỏ ra hữu ích, tôi hiểu, nhưng nó nên biết điều hơn là đừng có vặn lại tôi. Không cố cãi thêm làm gì, Victor dẫn theo em trai xuống phòng an toàn ở tầng hầm. Đó là một căn phòng thiết kế chói đến mức không thể tin được để giúp gia đình tôi tỉnh táo trong suốt những sự kiện. Mỗi khi tiếng còi vang lên, chúng tôi sẽ chạy vào trong và đợi đến khi nó kết thúc.
“Đi cùng hai đứa đi, Joanna. Em không cần ở lại vì chuyện này,” Tôi nói.
“Em sẽ ở đây,” Em ấy cương quyết.
Đầu tiên thì tôi chỉ cố lay chú ấy tỉnh, một nỗ lực vô ích. Đúng như dự đoán, John còn chẳng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Chú ấy đang kẹt trong một giấc mơ, mà rất có thể sẽ chết trong chính giấc mơ đó, và chỉ còn vài khắc để đem John trở lại. Trong một cố gắng cuối cùng, tôi nắm lấy tất cả vùng da mình có thể nắm được, và cấu, véo, vặn đến bầm tím chỗ đấy. Chẳng có gì xảy ra cả.
“Kim tiêm,” Tôi ra hiệu đến túi đồ khẩn cấp nằm gần giường.
Joanna đưa cây kim, và tôi bắt đầu đâm thô bạo vào đùi John. Dù họ chưa từng tiết lộ đó là chất gì, chúng tôi biết nó sẽ gây ra đau đớn khôn tả. Và chỉ được dùng như giải pháp cuối cùng để phục hồi ý thức người khác. Nhưng mà John còn chẳng hề nhăn nhó.
“Chú ấy không tỉnh lại đâu…” Joanna nói. “Quá trễ rồi.”
Lặng đi và bất lực, chúng tôi chỉ biết đứng dậy chuẩn bị tinh thần cho điều chắc chắn đang đến. Ngay sau đó, bụng John bắt đầu mở ra như con dao mổ đang rạch qua một thỏi bơ. Máu phụt ra từ lỗ thông mới, rồi nội tạng kéo nhau trào ra ga giường và vỡ vụn ngay khi gặp không khí. Đến khi John trút hơi thở cuối cùng, tất cả những gì còn lại trông như một đống thịt băm xay ẩu. Joanna đứng cạnh tôi chết lặng, suy sụp đến mức không thể phản ứng lại. Em đã phải chịu đựng vô số mất mát suốt những năm qua và một người nữa ra đi chỉ là điều hoàn toàn đoán trước được. Trong khi tôi cũng từng trải qua đau khổ, việc mất đi người em trai giáng xuống tôi một đòn nặng nề. Mãi đến khi cảm thấy vòng tay của Joanna, tôi mới nhận ra mình đang khóc.
“Anh đến chỗ con đi,” em nói. “Em sẽ chuẩn bị phòng cho Đội khử trùng.”
Trước khi vào với bọn trẻ trong hầm, tôi dành lại vài phút tự trấn tĩnh. Nói thì dễ hơn làm, nhất là giữa cái tiếng còi chói tai này. Căn phòng cũng chẳng đỡ hơn mấy, ánh sáng chòi lòa và tường thì phản chiếu điên cuồng. Chỉ bước vào thôi cũng đủ khiến adrenaline sôi lên trong người. Dù cho có mệt đến thế nào, không một ai có thể thiếp đi được.
“Chú có đến không bố?” Levi hỏi.
Tôi lắc đầu. “Chú mất rồi.”
Chẳng cần mất công giải thích thêm làm gì, vì ngay cả chỉ mới 8 và 14 tuổi, hai đứa đều đã quá quen với khái niệm cái chết. Cuộc sống ở Blue Field ngập tràn mất mát, chết chóc và nỗi kinh hoàng. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân kế tiếp. Sai lầm duy nhất của John là đã chợp mắt không đúng lúc.
Nhưng không, Blue Field cũng đã từng khác chốn ngục tù đáng sợ và tuyệt vọng này. Ngày xửa ngày xưa, đây từng là một nơi kì diệu, thu mình trong một thung lũng bí mật được bao bọc bởi những ngọn núi chót vót. Quanh Blue Field chỉ có một ngôi làng nhỏ nên việc người dân định cư nơi đây là một điều khá kỳ lạ. Với sự hẻo lánh của nó, nhiều loại động, thực vật, và sinh vật kỳ quái xuất hiện và chỉ tồn tại ở chốn này. Một nơi huyền diệu nhưng lại chìm vào bóng tối nhiều thập kỷ trước. Và kể từ lúc Thần Chết thường xuyên ghé qua đây, Blue Field bị xóa tên khỏi hầu hết các bản đồ và thị trấn được giữ bí mật trong hàng chục năm.
Giá như tôi biết mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào, tôi đã không sinh con. Nhưng giờ có chúng ở đây, tôi sẽ không do dự mà hy sinh bản thân vì hai đứa. Gần một tiếng sau, Đội khử trùng đến và nhanh chóng lên phòng. Phần còn lại của John được gói vào trong những túi đựng lớn để chuyển đi tiêu hủy. Bất kì phần cơ thể nào sót lại sau sự kiện đều có nguy cơ trở thành vật chứa, và do đó cần phải được hỏa táng.
Một khi lũ trẻ đã an toàn và bình tâm trong hầm, Joanna và tôi rút ra hiên trước kiếm chút không khí trong lành. Một đêm tuyệt đẹp. Một bức màn đen kịt với khoảng không đầy sao giăng trên trời. Chúng tôi đã ngắm cảnh này quá nhiều lần rồi, hàng ngàn đốm sáng nhảy múa giữa vực đen bất tận và hằng hà sa số khả năng. Nó đã ở đây khi vợ chồng tôi trao nhau nụ hôn đầu, là chứng nhân bí mật cho giây phút chúng tôi yêu nhau say đắm. Nhưng nó cũng hiện diện trong những thời khắc tồi tệ nhất, và tối nay là một trong số đó.
“Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ khá hơn nhỉ?” Joanna hỏi, tiếng em át đi bởi tiếng còi báo động.
Tôi liếc về hướng tiếng ồn. Nó đến từ một tòa tháp tối tăm giữa thị trấn. Sừng sững 400 feet cao, bạn có thể quan sát nó từ mọi căn nhà. Nguồn gốc và mục đích của ngọn tháp được giấu kín từ hàng trăm năm trước, và những người nắm giữ bí mật đó đã mang theo nó xuống mồ rồi. Tất cả những gì chúng tôi được biết là khi tiếng còi vang lên, tất cả mọi người đều phải thức. Những ai xấu sổ ngủ quên sẽ bị xé thành cả trăm mảnh.
“Hai năm rồi, chúng ta chưa có lấy một đêm ngon giấc. Em không biết liệu mình có thể tiếp tục thế này. Nếu mà không vì bọn trẻ…” em nói nhỏ dần.
“Làm ơn đừng nói thế. Anh không thể mất cả em nữa,” Tôi nói, mắt đã rơm rớm nước.
“Chúng ta cần rời khỏi thị trấn,” em đề xuất.
Nhưng trốn thoát là một nhiệm vụ ngu xuẩn. Nơi này nằm ở bờ vực của chiều không gian, trôi dạt vào và ra giữa hai thế giới. Mỗi cư dân của thị trấn đều bị gắn với nơi này, khiến cho việc rời đi là không thể.
“Phải có một cách nào đó,” Joanna nói. “Hay anh thử nói chuyện với bố, biết đâu.”
“Joanna…” Tôi cất tiếng nhưng bị cắt ngang.
“Có thể họ đã tìm ra điều gì mới. Có lẽ bây giờ đã có một lối thoát rồi,” em lập luận.
“Kể cả có đi chăng nữa, em nghĩ ông sẽ nói với anh à?”
“Anh sẽ cố chứ?” em tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ.
Tôi gật đầu. “Tất nhiên rồi.”
***
Nắng ban mai đến chỉ sau vài giờ đồng hồ chợp mắt. Tôi lết ra khỏi nhà để đi gặp bố. Vào thời điểm đó, đã khoảng 2 năm kể từ lần cuối chúng tôi nói chuyện, nhưng với tư cách là thị trưởng, ông có thể có câu trả lời mà những người khác không biết. Nếu có một đường thoát bí mật, ông sẽ biết.
Những ai từng gắng sức tìm kiếm đều chẳng đi được xa. Cơ thể họ sẽ tan rã khi đến gần ranh giới. Và trong lúc tay chân rơi xuống cùng làn da hóa cát bụi, họ sẽ không ngừng gào thét. Chỉ đến khi tất cả bộ phận trên người bị tách rời, họ mới được phép chết.
Hôm nay là một ngày yên tĩnh khi tiếng còi đã im bặt. Những ai sáng suốt hơn tôi thì đều sẽ ở nhà và cố gắng nằm nghỉ. Chúng tôi thường có khoảng 3 đến 4 giờ giữa các sự kiện, và chúng tôi cần tận dụng nó. Nhưng mà khi chứng kiến John ra đi ngay trước mắt mình, tôi chẳng thể nhắm mặt được. Thay vào đó, tôi quyết định đi tìm bố.
Tòa Thị chính đặt ở chỗ gần như ngay cạnh Tháp báo động, khiến cho hầu hết người dân tránh xa nơi này. Ngay cả trước khi những sự kiện bắt đầu, nơi đây đã phát ra cảm giác cổ quái, như thể toàn bộ khối kiến trúc không thuộc về thế giới này vậy.
Không một bóng dáng con người, ngoại trừ bác lễ tân trung niên đang ngồi im lặng trong ca trực. Tôi biết bác tương đối rõ, nhưng bởi vì công việc của bác mà chúng tôi không thấy nhau suốt 2 năm rồi. Riêng sự hiện diện của tôi trong tòa Thị chính đã khiến bác bối rối.
“Steven?” bác hỏi. “Cháu đang làm gì ở đây?”
“Hey, bác Devon. Cháu muốn gặp ngài Thị trường một chút.”
“Cháu biết ta không được phép để cháu vào mà,” bác lạnh lùng. “Nhất là sau những gì đã diễn ra.”
Bác trông phát ốm, rõ ràng là vì đã hoàn toàn kiệt sức. Trang phục bác trông quá khổ đến vài size, và dáng vẻ thì vô cùng hốc hác. Phần lớn người dân ở đây đều như vậy, hậu quả của tình trạng thiếu ngủ mãn tính. Nhưng một cái gì đó khác đang làm phiền bác Devon, tôi có thể nhìn ra từ ánh mắt lo lắng của bác.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.
Bác nhìn tuyệt vọng, và vẻ ngoài yếu ớt đang trưng ra đó vỡ tan tành ngay khi tôi đặt câu hỏi. Bác không được phép tiết lộ chuyện gì diễn ra sau những cánh cửa đóng chặt, nhưng luật lệ thì nghĩa lý gì đối với người đang cận kề cái chết.
“Chúng ta mất đường dây tiếp tế rồi,” và bác nói sau một thoáng ngập ngừng.
Tim tôi chùng xuống khi bác thốt ra những từ đó. Đường tiếp tế là nguồn liên lạc duy nhất với bên ngoài trong suốt thập kỷ qua, như một cây cầu nối thị trấn với một ngôi làng nhỏ. Mặc dù chúng tôi không liên hệ trực tiếp với người dân bên đó, họ sẽ để thực phẩm và vật liệu ngay bên ngoài ranh giới, ở nơi mà chúng tôi có thể thu thập chúng mà không phải liều mạng. Phương tiện liên lạc duy nhất là qua một trạm điện báo cũ kỹ. Vô số nỗ lực đã được thực hiện nhằm cầu xin viện trợ khác thay vì chỉ nhận mỗi tiếp phẩm, nhưng ai đó bên ngoài đã chặn đứng chúng.
“Cái gì?”
“Nó…” Bác bắt đầu kể. “Nó cũng đang xảy ra bên đó. Họ đã đề cập đến những cái chết kỳ lạ trong vài tháng qua. Và tuần trước thì tự nhiên họ ngừng trả lời điện báo.” Bác nhìn tôi van nài. “Làm ơn, Steven. Đừng nói với ai về chuyện này. Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết tin.”
Ôm cái bí mật này sẽ là một gánh nặng, nhưng tôi biết bác nói có lý. Không bàn thêm nữa, tôi chỉ yêu cầu được gặp bố mình.
“Ta sẽ cho cháu qua,” bác nói. “Nhưng ta cũng chưa thấy ông ấy 3 ngày nay rồi. Tự nhốt mình trong phòng và dọa sẽ bắn chết bất cứ ai dám gõ cửa. Cẩn thận đấy, Steven, ông ấy đang không là chính mình.”
“Cháu còn chả ưa nổi khi ông ta bình thường,” tôi lầm bầm khi đi sâu hơn vào tòa nhà đổ nát.
Không gian trống vắng bên trong tạo một cảm giác bi thảm. Một nơi đã từng nhộn nhịp sự sống giờ chỉ là dãy hành lang vắng và vô số ký ức đánh rơi. Màu sơn trên tường đang tróc ra, và sàn nhà bị một lớp bụi dày bao phủ. Với phần đông nhân viên chính phủ đã chết hoặc đang lẩn trốn, chẳng còn nhiều việc để làm.
Khi bước đến văn phòng Thị trưởng, tôi kinh ngạc bởi sự im lặng tại đây. Tôi gõ cửa và chờ một phản hồi… chẳng có gì. Tôi đã mong đợi tiếng la hét, hoặc thậm chí là tiếng súng, nhưng thay vào đó là sự yên ắng.
“Bố,” Tôi cất tiếng khi gõ lại lên cửa. “Con đây. Chúng ta cần nói chuyện.”
Một lần nữa, không có lời đáp lại.
“Được rồi, con vào đây.”
Chẳng có gì bất ngờ khi cánh cửa bị khóa chặt, nhưng mấy cái đồ cổ lỗ sĩ này phá dễ ợt. Tôi chỉ cần cắm chìa của mình vào, xoay và lắc đến khi nó vào hết, rồi tôi vặn tay nắm cửa.
Giữa lúc bước vào, tôi bị choáng bởi mùi thối của thịt rữa và kim loại cháy trong phòng. Và kia, ông ngồi đó sau bàn làm việc, bố tôi với một cái lỗ giữa đầu và não văng tung tóe lên tường. Ông thậm chí còn nắm chặt khẩu súng; một món quà cũ ông nhận từ bố của chính mình. Khẩu súng đó thuộc về thời chiến và đã kết liễu quá nhiều nạn nhân.
Tôi đứng chôn chân trước cơ thể ông, chẳng cảm thấy gì. Chẳng cảm thấy một điều gì. Tôi thấy hổ thẹn khi suy nghĩ đầu tiên là ông đã phí một viên đạn như thế nào thay vì việc một mạng người đã mất đi, và còn là người thân nữa. Nhưng dù tôi ghét bố đến thế nào đi nữa, ông ấy vẫn là một thằng khốn cứng đầu bảo thủ. Và tự sát không phải là phong cách của ông.
Chỉ khi đó tôi mới để ý những dòng chữ trên tường quanh phòng. Một mớ hỗn đỗn chữ cái và cụm từ được viết cẩu thả gần như không thể đọc được.
“Tôi đã thấy thứ đang đợi bên ngoài. Tôi biết thứ gì đã giết họ,” và theo sau là “Tôi sẽ không để chúng bắt được,” được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trên bàn có một cuốn sổ kín chữ. Đó là quyển nhật ký ông viết khoảng chục năm nay, cũng kết thúc bằng những thông điệp điên cuồng y hệt.
“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy bố?” Tôi lầm bầm, quá kiệt sức và tê liệt để đánh giá cảnh tượng vừa chứng kiến.
Nhưng phần buồn nhất trong cái chết của ông ấy là không một ai đủ quan tâm để đến kiểm tra bố. Ông tự sát đã vài ngày rồi, và không một ai hay. Có vẻ như giữa một trong các sự kiện, vì như vậy tiếng còi sẽ át đi tiếng súng.
Sau khi nhìn cái xác vài phút, tôi nhặt cuốn sổ, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về những lời trăn trối của ông trước khi rời dương thế. Tôi để bố ngồi đó, trên ghế, rồi quay lại quầy lễ tân.
“Ông ấy chết rồi,” Tôi nói lạnh lùng.
“Cái gì?”
“Tự sát bằng súng. Cháu chẳng biết nói gì nữa. Bác nên gọi Đội khử trùng.”
Tôi mặc bác tội nghiệp đứng đó, sốc nặng, nhưng tôi thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Những ký ức tồi tệ của tôi với bố vừa được khắc vào lịch sử, không có lấy một chút hòa giải nào, và nó khiến tôi tan nát. Nhưng tôi cũng không thể về nhà và đối diện với gia đình mà chưa có câu trả lời. Tôi cần thời gian để tìm hiểu. Ngồi xuống một băng ghế, tôi bắt đầu lật qua những trang cuối nhật ký bố. Chỉ là một đống hổ lốn ngụy tạo, thứ mà tâm trí kiệt quệ của tôi sẽ chẳng bao giờ giải mã được. Do đó, chẳng còn cách nào khác, tôi ghé qua nhà người bạn duy nhất trong thị trấn, một gã kỳ dị tên là Thomas Regret.
Thomas sống ở rìa thị trấn và là một trong số ít đang tích cực tìm lối thoát. Xuyên suốt nhiều năm, hắn ngày càng trở nên kỳ lạ, có thể là do thiếu ngủ hoặc sự cô lập, chẳng ai biết cả.
Những thử nghiệm của Thomas thường thất bại chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc. Nếu một ai đó có thể hiểu được mấy lời luyên thuyên từ người bố quá cố của tôi, thì đó chính là hắn.
Nhà của Thomas là một nơi lạ lùng để chiêm ngưỡng, luôn luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ mới. Ngày hôm nay, chim bồ câu đậu kín mái nhà hắn. Khá là dị thường, không chỉ mỗi vì bỗng nhiên hắn lại quyết định nuôi chim, mà còn vì tôi đã chưa thấy con bồ câu nào suốt 5 năm. Trong lúc đi vào sân sau, tôi thấy hàng dài kệ xếp đầy lồng những con vật tội nghiệp.
Và kia là Thomas đang ngồi với một con chim trong tay. Hắn đang tập trung vào chân nó, và đang buộc thứ gì giống như là mảnh giấy vào đó.
“Bồ câu đưa thư, thật huh?” Tôi hỏi.
“Chào Steven,” Hắn nói, gần như không để ý sự xuất hiện của tôi.
“Sao lại dùng mấy con chim vậy?” Tôi hỏi lại.
“Bọn này có vẻ như đã bay vào thị trấn. Tao đoán là chúng biết đường ra ngược lại,” là tất cả những gì Thomas trả lời. “Nếu tao có thể gửi được một bức thư ra ngoài, mấy tên thông minh hơn có thể biết cách giúp chúng ta. Giờ thì mày cần gì?”
“Bố tao chết rồi.”
Câu vừa rồi dường như đã khiến hắn chú ý, nếu như chỉ trong một khắc ngắn ngủi. “Xin lỗi, nhưng tao không có chứng chỉ gọi hồn.”
Tôi vô tình bật cười. “Lão để lại vài ghi chú. Hầu hết là mấy đường nguệch ngoạc và lời nhăng cuội chả mạch lạc tý nào. Tao cảm giác mày sẽ nắm được gì đó từ đống đấy.”
“Được rồi, để nó đấy. Hãy quay lại vào ngày mai…” lời hắn bị xen ngang bởi tiếng còi bắt đầu rú khắp thị trấn.
Khúc dạo đầu này luôn gửi vô số cơn hoảng loạn đến cơ thể tôi, bất kể nó xảy ra thường xuyên như nào. Thomas, ngược lại, chẳng có vẻ gì là bị nó tác động.
“Mày nên về nhà với gia đình,” hắn nói, chẳng thèm dời mắt khỏi cái dự án nho nhỏ.
“Vậy ngày mai à?” Tôi xác nhận lại.
“Mai.”
Trên đường về nhà, tôi không ngừng nghĩ về việc cha tôi đã là người như thế nào. Dù ông chắc chắn chưa từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thị trưởng, cũng có một vài đối thủ khác trong cái dân số ngày càng sụt giảm này. Trong số ít đứng ra tranh cử, ông là người duy nhất mong muốn được giúp người khác. Số còn lại thì chỉ thèm khát quyền lực. Thành thật mà nói, bố chưa từng mong có được vị trí này, ông ứng cử chỉ là do nạn tham nhũng ngày càng tệ. Giá như ông biết trước sự căng thẳng sẽ thay đổi con người mình đến thế nào.
Khi đến khu phố của mình, tôi sững người trong cơn sốc trước cảnh tượng một nhóm Đội khử trùng đang đỗ ngay ngoài nhà. Họ chắc chắn không thể vẫn còn ở lại vì John, và mối nghi ngờ được khẳng định ngay khi tôi thấy một trong số họ đang an ủi hai đứa con trai của tôi.
“Chuyện đéo gì đấy?” Tôi chạy về phía họ. “Vợ tôi đâu?”
Tôi chẳng muốn gì hơn là chạy vào trong và tìm em. Em ấy sẽ ôm và nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tôi cũng biết đấy chỉ là những mơ mộng hão huyền, vô vọng của một trái tim tan vỡ. Đội khử trùng chặn cửa, một người thậm chí còn túm lấy tôi khi tôi cố chạy vào.
“Đây không phải thứ anh nên thấy,” tên đó nói.
Lúc sau, một chiếc cáng bọc kín được khênh ra ngoài. Dẫu không thể nhìn xuyên qua, tôi vẫn biết đây là thứ chứa phần còn lại của vợ tôi.
“Mẹ không dậy,” Victor thút thít. “Con không gọi được mẹ dậy.”
Tôi ôm hai đứa và bắt đầu khóc. Chúng tôi ngồi đó khi Đội khử trùng làm việc, không một ai có thể tiếp nhận chuyện vừa xảy ra. Tất cả những tiếng nức nở được kèm theo bởi âm thanh của cái còi chết tiệt, đảm bảo mọi người còn sống đều không thể ngủ.
Khi Đội khử trùng rời đi, chúng tôi đi vào trong và xuống hầm an toàn. Tại đấy, chúng tôi ngồi im lặng khi khóc thương cho sự mất mát này. Một ngày trôi qua và tiếng báo động vẫn kêu. Tôi cảm thấy mắt ngày càng nặng, và chúng tôi cố hết sức để giữ cho nhau tỉnh táo. Nhưng tại cuối ngày thứ hai, dường như có đó rất tồi tệ đã xảy ra.
“Tại sao nó vẫn chưa dừng lại?” Levi hỏi, mắt thằng bé đỏ ngầu do thiếu ngủ và khóc.
Đó là câu hỏi mà tôi không đủ thông minh để trả lời. Gì đi chăng nữa, chuông báo động không có vẻ gì là sẽ sớm dừng lại. Nếu muốn sống sót cho những ngày sắp đến, chúng tôi sẽ phải tìm viện trợ. Trong những lúc khẩn cấp, có một điểm hẹn được đặt ở ngoại ô thị trấn. Là nơi cách xa còi báo nhất mà chúng tôi có thể đến mà không vượt qua ranh giới. Trong những dịp hiếm hoi khi hai ngày trôi qua liên tục không nghỉ, họ sẽ phát những ống tiêm có khả năng giúp người dân tỉnh táo. Đó là một chiến lược mạo hiểm, nhiều người từng chết vì nó, nhưng đó là lựa chọn an toàn hơn nhiều.
Ngay khi bước ra ngoài, chúng tôi đã gặp một cảnh tượng khủng khiếp. Một người hàng xóm đã ngủ gục ngay trên bãi cỏ nhà mình, bất tỉnh vì hoàn toàn kiệt sức. Ngực ông ta đã bị xẻ toang, phổi bị lôi ra ngoài, các thùy khác nhau đã bị cắt và ném tung tóe trên mặt đất.
“Đừng có nhìn,” Tôi vừa nói vừa cố che hai đứa.
Từ đó trở đi đường phố vắng ngắt. Chúng tôi gặp một vài người sống sót khác, ai cũng đều quá mệt để trò chuyện. Tất cả đều đang đứng trên bờ vực suy sụp, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, với hy vọng sẽ tìm được sự trợ giúp ở điểm hẹn.
Chúng tôi sẽ ghé qua Thomas Regret trên đường đến đó, không phải để tìm một lối thoát, mà là để gửi một tin nhắn qua ranh giới, bằng cách sử dụng một trong những con bồ câu đưa thư của hắn. Đã gần ba ngày kể từ lần cuối chúng tôi ngủ. Tôi không chắc còn bao nhiêu người còn sống, hoặc là chúng tôi có thể qua được ngày mai không. Vì vậy, tôi hy vọng ai đó sẽ tìm thấy ghi chép này và lan truyền nội dung của nó.
Chúng tôi đang chết dần, làm ơn cứu với.
X
_____________________
Ghê vđ. Tôi ghét việc bị đánh thức giữa đêm dù là vì bất kỳ điều gì.
>u/Verdewhis (181 points)
Cũng giống thế, nhưng tôi ngủ khá say, tôi không nghĩ mình có thể qua được đêm đầu tiên mất. Thị trấn này là một án tử ngay cả khi tiếng còi hoạt động bình thường.
_____________________
u/This-Is-Not-Nam (63 points)
Chúa ơi. Tôi phải dậy trong khoảng 3 giờ 45 phút nữa. Chán thật đấy, nhưng mà ông còn tệ hơn.
>u/dianaalas (17 points)
Bình tĩnh nào anh bạn, đây-không-phải-Nam, đi nghỉ chút đi nào.
(T/N: tên user: This-Is-Not-Nam
)
>>u/This-Is-Not-Nam (16 points)
Tôi bình tĩnh. Dù sao cũng bĩnh tĩnh hơn ông nhiều. Tôi chỉ ngồi đây nhâm nhi tý cà phê của mình.
_____________________
u/iddhis4991 (70 points)
Tôi thích logic của Thomas… Chim chóc khá thông minh và sẽ nhớ hành trình của chúng… Có thể lần theo đấy để trốn ra ngoài?
>u/Tukaksuk (16 points)
Có khả năng cái đường thoát chỉ bé tí.
_____________________
u/EraMemory (137 points)
Làm nhớ lại series game Forbidden Siren.
Tiếng còi trong game đấy thực ra là tiếng khóc của một sinh vật ngoài hành tinh nhìn như cá, thứ đó sẽ đánh thức những người tôn sùng nó (dân làng bị nhiễm độc bởi máu con quái; từ việc tắm hoặc là uống nước trong hồ, hoặc là ướt nước mưa có chứa máu), khiến họ giết lẫn nhau và/hoặc mời gọi họ đi xuống hồ để biến đổi ngày càng ít giống con người hơn. Cái tệ nhất là, người dân còn chẳng biết mình đã bị ảnh hưởng; có một gia đình mà người mẹ thì cứ nấu ăn, người cha cứ đọc báo, bà nội thì đi quanh quẩn với ngọn đèn trên tay và cô con gái tán gẫu trên điện thoại về người yêu; ngoại trừ việc tất cả họ đều đã chết và sẽ tấn công bất kỳ kẻ xâm nhập nào mình nhìn thấy.
_____________________
Dịch bởi NPWL