______________________________________________________
Cô là người có tính cách hướng ngoại, hoạt bát, cởi mở, dễ gần. Anh là người có tính hướng nội, ít nói và đôi khi trầm lặng… 2 người yêu nhau được một thời gian, một thời gian không đủ dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng cũng đủ để cô có thể tâm sự hết tất cả bí mật của mình và những buồn phiền trong lòng.
Hôm đó cô chủ động nhắn tin cho anh, với nội dung là:
– Anh biết gì không? Bố em ngoại tình rồi!
Anh hơi bất ngờ, cũng có chút khó hiểu:
– Em có biết mình vừa nói gì không?
– Em biết!
– Em đang kể chuyện nhà cho 1 người ngoài như anh đấy. Em không sợ gì à?
Cô vẫn thản nhiên, nhắn lại:
– Sợ gì chứ? Anh là người yêu của em, biết cũng là chuyện thường thôi!
Sau đó cô liền kể lại quá trình mà cô biết bố mình đã ngoại tình như nào, quen ả bồ kia kiểu gì. Anh chỉ im lặng đọc, lâu lâu cũng nhắn lại vài câu.
Sáng hôm sau, 2 người gặp nhau tại trường. Gặp anh, cô không nhịn được mà khóc:
– Em… em phải làm gì giờ. Em không muốn bố em như thế, em không muốn… muốn mẹ em phải biết. Em không muốn thế đâu! Đây đâu phải lỗi tại em…
Cô vừa khóc vừa nói, khác hẳn với bộ dạng thản nhiên tối qua khi nhắn tin cho anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm. Anh khẽ ôm cô vào lòng, chỉ nhẹ nhàng bảo:
– Không sao, có anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa, nín đi.
Cái ôm đó đã làm cô càng thêm tin tưởng anh. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh là người mà cô yêu và tin tưởng nhất!
1 thời gian sau, trong một ngày mưa của tháng 4, 2 người cãi nhau… cãi rồi nói chia tay.
– Anh… anh nghĩ mình nên dừng lại thì hơn!
– Dừng lại sao?
Bất chợt cô bật khóc, nước mắt chảy dài xuống cằm. Nhìn thoáng qua, có thể thấy lúc này cô khóc trông giống khi cô biết bố mình ngoại tình.
– Anh nói là, anh sẽ không bỏ em cơ mà! Sao giờ lại như này. Sao anh giống bố em vậy? Bố nói không muốn thấy em khóc những vẫn làm em khóc thôi. Em tưởng… anh sẽ không như thế, nhưng giờ anh làm em khóc rồi!
Anh nhìn cô đầy ái ngại, không biết nói gì ngoài việc xin lỗi vì đã không làm cô hạnh phúc như mình đã hứa. Cô vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa quay lưng rời đi. Trông bóng lưng cô như 1 đứa trẻ đang bị bỏ rơi vậy!
Tôi có vô tình đọc được 1 câu nói: “ Có những ông bố đã làm tổn thương con gái của họ trước khi những chàng trai làm điều đó… “
