Hồi còn nhỏ tôi hay tò mò về việc có 1 gia đình riêng là như thế nào? Tôi hay la cà vào những hàng sách rồi tìm tòi đọc vội những cuốn nuôi dạy con trẻ khi ta là ba mẹ… Chẳng những thế tôi còn rất lấy làm lạ khi xem 1 đám cưới trên đường của đôi trẻ nào đó đang được sự chúc phúc 2 bên gia đình…
Cho đến khi tôi được nghe câu nói vang lên từ 1 người Cha nhà thờ xác nhận 1 điều gì đó thiêng liêng lắm* “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được chia ly”*. Giây phút đó tôi thấy sao quá đỗi tuyệt vời!
Ba mẹ tôi cũng được như thế đấy. Họ có tôi và em gái tôi sau những thăng trầm trong cuộc sống và chúng tôi đã có được khoảng thời gian hạnh phúc lắm. Tôi và em tôi tận hưởng niềm hạnh phúc không có thời hạn ấy trong nụ cười, chia sẽ và cảm thông. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm và trò chuyện cùng bà Nội thân yêu nữa. Khoảng thời gian ấy thật quý giá… Thì ra có gia đình riêng là như thế!
Thước phim nào cũng có kết thúc…tôi nghĩ vậy! Gia đình riêng của ba mẹ tôi dừng lại hành trình cùng nhau mà nhường lối cho nhau đi riêng về phương trời của mình. Ừm, cũng không quá buồn bã nếu như là tôi bây giờ nữa.
Thôi chẳng dài dòng thêm chi… Tôi hiện tại cũng đang có 1 gia đình riêng. Từ khi có em bé tôi bắt đầu thương ba mẹ tôi hơn bất cứ lúc nào cơ.
Chỉ là tôi nhận ra không phải ai có gia đình riêng cũng sẽ thương yêu ba mẹ mình. Vì “anh trai” tôi cũng có gia đình riêng rồi nhưng lạ quá…Anh ấy chối bỏ mẹ tôi rồi. Tại sao ư? Chắc tại vì họ cần vợ họ hơn!
Thế thì có gia đình riêng là như thế nào? Là chỉ quan tâm cho gia đình của mình và không cần lo nghĩ đến ai khác nữa hay là…Gia đình là gia đình? Chỉ có khác là tạo ra thêm 1 thế hệ nữa và cùng khiến 2 chữ GIA ĐÌNH to lớn hơn?
Mẹ tôi khóc nhiều lắm. Khóc thương cho số phận của bà và khóc cho tình nghĩa anh em chúng tôi. Khi sống cùng nhau việc gây gỗ sẽ là rất bình thường nhưng vì 1 người mới mẻ mà từ mặt nhau thì có đáng không?
Tôi xin lỗi cho câu chuyện lủng củng này nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi cafe và gõ vài dòng chữ nói ra nỗi lòng của mình. Tôi thật sự sợ lắm, sợ rằng mình càng lớn hơn, con mình càng phát triển hơn thì ba mẹ tôi sẽ già nhanh hơn…Tôi sợ điều mà ai cũng phải trải qua nhưng tôi chẳng thể làm sao cho đặng nếu nó xảy đến! Tôi dù yêu gia đình nhỏ của mình nhưng nơi sinh ra tôi vẫn quan trọng với tôi hơn, thế mà cớ sao họ lại chối bỏ mẹ tôi dễ dàng như thế?
… Xin lỗi!
