Tác giả Dương Liên
Chẳng làm sao cả em ạ.
Đừng cố công đi tìm bằng chứng, chìm đắm vào những tình tiết khả nghi, chẳng khác nào em đi tìm “con dao” để tự đâm mình thêm 1 nhát.
Thực hư chưa biết thế nào thì máu đã nhuốm cả con tim, đã lãnh đủ những đêm dài mất ngủ.
Đừng tủi thân khóc như cún con thu mình trong một xó tự thấy mình đáng thương, an tâm đi : Cái người mà em hết lòng yêu họ, họ chẳng bao giờ tự biết vi sao em khóc, chỉ thấy mặt em sưng lên thật là kém sắc.
Đừng bô bô đi kể với đám bạn”vịt giời”, niềm đau chưa vơi lại được thêm dầu vào lửa.
Sáng hôm sau e ra ngõ, lên cơ quan sẽ thấy tốc độ phát tán kỳ diệu của “chiếc loa phường”.
Đừng có ấm ức mà kể tội với mẹ chồng, dù bà có thương em đến bao nhiêu, thì tất cả tình thương và phản ứng của bà chỉ khiến cho 2 đứa càng trở nên 2 đầu chiến tuyến, thêm phần xa cách.
Kết cục lại 1 mình em hứng chịu.
Thôi ngay cái suy nghĩ thuê thám tử theo dõi hành tung bí ẩn của chồng, dù chồng em có không ngoại tình đi chăng nữa…thì vẫn chắc chắn rằng: em vẫn sẽ nhận được những báo cáo chẳng vui chút nào đâu.
Em à!
Khi em không biết em là ai ? Em sống vì điều gì? Em có những giá trị gì đáng để tự yêu mình? Khi em không biết bên trong em là cả một kho báu đang chờ em tìm ra nó, khi em không biết hạnh phúc chân thực lại được cất giấu trong chính mình, khi em đã phải bất an đến nỗi không biết chồng có yêu mình nữa không? …
Thì việc chồng em có người thứ 3 hay không- em vẫn bất hạnh khổ đau như thường.
Em buồn khổ hay sung sướng được quyết định bởi một người đàn ông có còn yêu em nữa hay không ư?
Cha mẹ đã trao cho em cả sự sống vốn dĩ phải an lành, nay em lại trao quyền quyết định cho một người đàn ông lạ hoắc.
Thật buồn cười đến chua xót.
Tôi cũng là phụ nữ như em vậy.
Rồi tôi cũng phải học được cách đơn giản của đàn ông.
Tôi thấy thật là ngớ ngẩn khi cứ đi khai thác xem đàn ông yêu mình nhiều hay ít?
Khi một người đích thực rất yêu em, họ chẳng cần chờ em hỏi:”Anh có còn yêu em không?” Một khi đã phải thốt lên như vậy thì sự tự tin, giá trị bên trong của mình là gì?
Tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn chờ ai đó đến để hiểu về tôi thế nào? Tôi chọn cách tự hiểu về bên trong sâu thẳm của mình, tôi hiểu về những nhược điểm của bản thân và cả những ưu điểm mà chả cần ai giống cả.
Mỗi ngày tôi không ngừng gia tăng các giá trị của mình, chẳng phải để được ai yêu cả, chỉ để mà tự cảm thấy yêu mình.
Tôi tự trân quý mình trên cả chặng hành trình dài khó nhọc đã đi qua, tôi cá rằng không có ai yêu tôi nhiều hơn chính tôi yêu tôi cả.
Tôi cũng chẳng kỳ vọng người khác phải tự hoàn thiện họ như ý muốn của mình, bởi tôi cũng sẽ điên lên khi ai đó làm với tôi như thế. Tôi cũng chẳng biến mình để hài lòng người khác, bởi có biến cỡ nào tôi cũng chỉ có thể là tôi không khác.
Mọi thứ cứ bình yên như thế, và một ngày có thể rất đẹp trời, tôi nhẹ nhàng quyết định đường ai nấy bước.
Đơn giản lắm em ạ, em không cần ép ai phải đi thật nhanh, cũng không cần ép bản thân phải đi chậm lại.
Một bên không ngừng tiến lên, không ngừng hoàn thiện- một bên thì chững lại, em biết khoảng cách sẽ tự thế nào đúng không?
Đó là quy luật tự đào thải mà em có muốn chối cũng không được.
Vậy nên e chọn là người thụt lùi phía sau hay hoàn thiện bản thân tiến về phía trước?
Cả cuộc đời này vốn dĩ em sinh ra không phải chỉ để yêu một người đàn ông cho đến chết.
Tôi cũng thế, chúng ta sinh ra còn là để yêu và báo hiếu cha mẹ.
Để thấu cảm và chia sẻ với cộng đồng.
Để được thực hiện cuộc hành trình sứ mệnh của bản thân.
Và không ngừng trở thành con người xuất sắc hơn chính mình của ngày hôm qua.
Em yêu!
THAY VÌ EM ĐI TÌM TÌNH YÊU NƠI NGƯỜI KHÁC
Hãy đi tìm kho báu trong chính mình và mài sáng viên kim cương, trí tuệ bên trong ngời sáng EM SẼ THẤY HẠNH PHÚC CHÂN THỰC TRONG GIỮA TRÁI TIM MÌNH.