Khi chết đi, con người sẽ gặp được những người và những thứ họ đã giết khi còn sống

Lúc bạn lìa trần, ngoài rất nhiều côn trùng sâu bọ các loại, bạn còn ngạc nhiên trông thấy ba người xa lạ cũng đang ở đó.

Tôi không biết là mình đã chết rồi.

Tôi thấy mình đứng ở nơi nào đó, trông giống như một khu vườn kiểu Anh: cỏ được cắt gọn gàng, quanh rìa có trồng huệ tây và tuy-líp; oải hương tím mọc thành từng khóm, toả hương thơm ngọt ngào. Cách chỗ tôi không xa có một đứa trẻ và một thiếu niên đang chơi đùa trong hố cát. Thiếu niên giúp đứa trẻ xây lâu đài cát, cậu đang dùng một hòn đá khắc tỉa cửa sổ và cửa chính lâu đài. Họ không chú ý gì đến tôi, nhưng cũng chẳng sao. Tôi đã quen với việc sống như một bóng ma rồi.

Một phụ nữ trẻ đang ngồi trên chiếc xích đu dây dưới cây táo – cái cây trông như tay múa rối đang kéo dây điều khiển một con rối xinh đẹp vậy. Người mặc một chiếc váy hoa dài thướt tha, gió đưa tà váy uốn lượn bập bềnh qua mắt cá chân. Chẳng hiểu vì sao mà người cứ nhìn tôi mãi. Tôi ngượng ngùng đánh mắt đi chỗ khác.

Trời trong xanh, một hai đám mây trắng lẻ loi treo trên cao trông như những dấu câu. Toàn là dấu chấm hỏi. Bụi sáng trôi lững lờ trong không trung, nhảy múa trong ánh mặt trời ấm áp.

“Chúng ta đang chờ con,” người phụ nữ lên tiếng.

“Tôi ư?”

Người gật đầu. “Con đó.” Giọng người dịu dàng, mềm mỏng tựa cánh hoa hồng.

Tôi tiến đến gần, không muốn tỏ ra mình bất lịch sự. “Sao lại là tôi được? E là có nhầm lẫn gì đây.”

Người nhíu mày. “Con biết mình đang ở đâu không?”

Tôi nhún vai. “Trong một khu vườn.”

“Một khu vườn,” người nói. “Phải, đúng thế. Nhưng con không thuộc về nơi này. Con còn trẻ quá.”

“Người nhìn đâu có lớn hơn tôi là mấy,” tôi nói, giọng điệu hơi có vẻ công kích. “Tuổi tác mà thành vấn đề thì người cũng như tôi thôi.” Rồi tôi chỉ về phía lũ trẻ. “Còn chúng thì sao? Chúng còn trẻ hơn hai chúng ta nữa.”

“Có lẽ tất cả chúng ta đều còn quá trẻ,” người phụ nữ nói. “Nhưng ta và hai đứa nó nhất định phải tới đây, không có lựa chọn nào khác.”

Tiếng chim chào mào hót ngân nga cao vút từ cành cây phía trên nơi chúng tôi đang đứng. Một cơn gió thổi qua; tôi cảm thấy sảng khoái và mát lành tựa như khi được ngâm chân trong nước biển. Cơn giận của tôi dần nguôi đi,

“Điều cuối cùng con nhớ được là gì?” người phụ nữ hỏi.

“Nhớ á?” Câu hỏi này nghe sao mà kì lạ. Sao lại muốn tôi nhớ lại nhỉ? Tôi cảm thấy khoảnh khắc hiện tại, có tôi đang đứng ở đây, trong khu vườn này, là thuộc về cuộc đời tôi toàn vẹn. Trước và sau cuộc đời này chẳng có gì cả. Vậy mà có đó – một cái gì đó nhột nhạt chợt khuấy động tâm trí tôi, tựa như một bàn tay đang nắm lấy đầu của cuộn dây, đong đưa kéo đẩy cho tháo dần ra.

Tôi thấy một nơi nào tối tăm lắm. Thấy những đêm một mình. Thấy hàng chục chai lọ, đầy rồi lại vơi, vơi rồi lại đầy. Thấy một vòng tuần hoàn: ngủ, uống thuốc, lại ngủ, lại uống thuốc.

Thật rùng mình. “Tôi thà không nhớ còn hơn.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng ta thì lại thích hồi tưởng những ngày xưa.”

“Chắc là vì người có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn.”

“Đẹp lắm,” người phụ nữ mỉm cười nói. “Đẹp nhất trên đời này.”

“Thế, tôi đang ở đâu đây? Người cũng phải cho tôi biết chứ. Đây ắt không đơn giản chỉ là một khu vườn cổ đâu, đúng chứ? Cảm giác như đang ở Babylon hay Eden ấy.”

“Con thật nhanh nhạy đó,” người nói. “Nhưng cũng chưa trúng lắm. Đây là khu vườn của riêng con. Là nơi con đến sau khi rời khỏi nơi thứ nhất.”

“Rời khỏi á?”

“Khi con chết đi.”

Đáng lẽ tôi phải sốc nhỉ. Quay cuồng giống như một viên gạch khi bị ném xuống khỏi máy bay ấy. Nhưng tôi chỉ thốt lên một tiếng, “Ồ.” Cuộn dây kí ức trong tâm trí tôi ban nãy kéo ra một phần nhỏ như vậy, dù chỉ nhớ lại được chút ít nhưng cũng đủ để tôi thấy cuộc sống trước đây của tôi, có phải chết cũng chẳng việc gì mà khóc với sầu.

“Vậy sao ba người lại ở đây?”, tôi đặt câu hỏi, “đây là vườn của tôi mà.”

Người phụ nữ đứng dậy khỏi xích đu và đi vòng quanh tôi, như thể tôi là một vật phẩm đang được xem xét để đấu giá. “Ta ước rằng mình đã có thể giúp được nhiều cho con hơn.”

“Sao người lại ở đây?” tôi lặp lại câu hỏi vừa rồi.

“Những người mà con gặp trong khu vườn của mình là những người mà con đã giết trong đời. Con có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, hoặc là không.”

“Sửa chữa lỗi lầm ư? Giết à? Nhưng tôi chưa từng gặp các người bao giờ cả.”

“Ta từng gặp con rồi,” người nói. “Dù rằng chỉ thoáng qua thôi. Nhưng cũng đủ để trái tim ta được lấp đầy.”

“Tôi không có giết người. Tôi không giết ai hết, thật đó. Tôi toàn ở lì trong nhà. Gần như lúc nào cũng có một mình. Thậm chí tôi chỉ toàn mua đồ online giao tận cửa.”

“Không, không, không hẳn là giết. Là ta thì sẽ không dùng từ như thế. Ta ở đây chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Cái chết của ta” – người phụ nữ ngập ngừng một lát – “là do biến chứng mà ra.”

“Biến chứng à?” Đứng dưới ánh mặt trời mà toàn thân tôi lạnh ngắt. Như thể mọi hơi ấm trong tôi cứ cạn đi dần dần.

Có một ai đó, một cái gì đó đang giật mạnh sợi dây kí ức của tôi, kéo nó ra thật nhanh, không cách gì ngăn lại được.

Người phụ nữ này trông giống tôi. Giờ tôi mới thấy. Chỉ một chút xíu thôi, ở cái mũi và đôi mắt màu xanh lục.

Tôi chưa từng gặp mẹ. Tôi luôn nghĩ là mình đã bị bỏ rơi. Ở trại mồ côi có mấy đứa biết được nguồn gốc thân phận của mình đâu, mà thường thì thế lại hay hơn. Chúng tôi chẳng muốn biết lí do tại sao ba mẹ lại bỏ mình đi. Chẳng muốn biết những người bỏ mình đi ấy là ai. Chẳng buồn nghĩ xem rốt cuộc là mình có vấn đề đến mức nào mà không một ai thèm dính dáng, kể cả gia đình mình.

Biến chứng sau sinh.

“Ta chưa từng bỏ con mà đi,” mẹ nói. “Chỉ là ta không thể ở bên cạnh con.”

Mẹ ôm lấy thân hình run rẩy của tôi. Mẹ hôn lên tóc và dỗ dành tôi.

“Con xin lỗi,” tôi thì thầm. “Con thật sự xin lỗi.”

“Con đừng xin lỗi. Để được bồng con trên tay khi đó, phải chết một triệu lần mẹ cũng cam lòng.”

Sau khi được mẹ âu yếm vỗ về, sau khi những giọt nước mắt đã vơi đi, tôi ngoái lại nhìn phía sau mình.

“Thế chúng là ai vậy ạ?” Tôi nói, hướng về phía lũ trẻ; một câu hỏi tôi rất sợ phải nghe câu trả lời, nhưng biết rằng dẫu sao cũng không thể né tránh mãi.

“Nhìn kĩ một chút, con có thể sẽ nhận ra đó.” Mẹ dắt tay tôi đến gần chúng hơn.

Hai đứa đều đang cười. Lâu đài cát lúc nãy sụp mất rồi, nhưng chuyện đó có quan trọng gì đâu; đứa nhỏ lấy làm thích thú lắm, khiến cho thiếu niên cũng vui lây mà cười phá lên. Thế giới tí hon của chúng không còn đó nữa, nhưng chúng chẳng để bụng chút nào. Chắc có lẽ kết thúc cũng là để xây nên một khởi đầu mới.

“Chúng là con phải không ạ?”

“Phải,” mẹ nói. “Đúng hơn là những điều trong con mà con chưa bao giờ thể hiện ra. Những thứ luôn bị kiềm chặt và đè nén, vì con nghĩ mình không xứng đáng được cười, hay thậm chí là được yêu lấy chính bản thân. Khu vườn này là nơi con sửa chữa những lỗi lầm.”

Tôi ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ và ngắm chúng nô đùa, nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi. “Khi con rời khỏi khu vườn này, con sẽ tới một nơi khác. Ở đó, con sẽ gặp những linh hồn mà con đã cứu rỗi.”

“Chỗ đó ắt hẳn sẽ vắng tanh cho mà xem,” tôi ủ rũ đáp.

“Tuỳ thuộc vào con đó. Vì con sẽ sớm quay lại thôi. Họ đang súc dạ dày con, con sắp sống lại rồi.”

“Con vẫn chưa chết ư?”

Mẹ lắc đầu.

Tôi nhìn vào mắt mẹ nài nỉ. “Con phải làm gì bây giờ? Con không muốn quay lại nơi đó đâu.”

“Hãy nhớ rằng con còn phải đến nơi thứ hai kia. Hai phiên bản này của con, biết đâu chúng sẽ ở đó. Con có thể mang chúng trở lại và cứu sống chúng. Những người con gặp trên đường, một nụ cười chào của con cũng có thể cứu sống họ. Những cụ ông cụ bà, con trò chuyện với họ, giúp họ mua đồ tạp hoá hay làm vườn. Những người sẽ nhận được máu và nội tạng mà con hiến tặng khi chết đi. Nơi thứ hai đó có thể sẽ vô cùng đông đúc. Tất cả là tuỳ thuộc ở con.”

“Con cần có mẹ,” tôi nói. “Ngày xưa là vậy, bây giờ vẫn vậy.”

“Ta ước rằng mình đã có thể sát cánh cùng con khi con cần nhất. Hãy nhớ rằng ta rất tự hào về con. Ngay cả trong những lúc cuộc sống khó khăn nhất, khi tâm trí con tối tăm và nặng nề nhất, con đã luôn cố gắng hết sức mình.”

Mẹ vòng tay ôm chặt lấy tôi, tôi ngả đầu tựa lên vai mẹ.

“Ở nơi thứ hai đó, sẽ có mẹ chứ?”

“Ta không thể đến đó được. Nhưng ta hứa là ta sẽ ở đây, để được gặp con một lần cuối.”

Chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu, ngồi nhìn bọn trẻ. Chắc phải đến hàng giờ như thế – tôi mơ hồ chẳng biết. Tôi nghĩ về những người không xứng đáng phải ở đây. Rồi tôi nghĩ về nơi vắng vẻ đang chờ phía sau kia – chứa đựng những dấu ấn tích cực mà tôi đã mang lại cho cuộc đời này.

Mẹ nói đây là nơi để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng rồi tôi nhận ra ý bà chẳng phải là sửa chữa lỗi lầm với những người khác. Đây là nơi để ta làm lành với chính mình.

Tiếng bíp vọng lại nghe xa xăm, tâm trí tôi xao động. Một màn sương dâng lên từ bãi cỏ, trông như những linh hồn lơ lửng. Mí mắt tôi nặng trĩu.

“Ta yêu con.”

“Con yêu mẹ.”

“Và sẽ luôn là vậy.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *