Khi bạn tự mình doạ mình

Đi kiểm tra sức khoẻ, lúc làm siêu âm, tôi nằm trên giường, y tá bôi gel lên bụng tôi rồi cầm đầu dò ấn tới ấn lui, sau đó cau mày nhìn màn hình.

Tự nhiên chị y tá thở dài.

Tôi mới nhủ thầm: Thôi xong, chắc chắn là bệnh gan nhiễm mỡ của tôi nghiêm trọng hơn rồi, sắp toang rồi. Năm ngoái đi kiểm tra sức khoẻ y tá đã bảo tôi bị gan nhiễm mỡ, phải tăng cường vận động ăn nhiều rau ít thức khuya, nhưng một năm qua tôi vẫn cứ quen thói ăn uống vớ vẩn.

Gan nhiễm mỡ sẽ từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 đến giai đoạn 3, cuối cùng sẽ thành gì? Xơ gan? Cổ trướng? Tôi còn chưa đến 30 tuổi, thế mà đã sắp ngỏm rồi ư? Tôi còn chưa kết hôn, chưa yêu đương, hơn nữa tôi là con một, tôi mà có chuyện thì bố mẹ phải biết làm sao?

Chắc chắn là rất nghiêm trọng! Tuy y tá đeo khẩu trang, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của chị ấy, nhưng chân mày chị ấy cứ nhăn tít lại trông cực kì nghiêm túc, với cả ban nãy chị y tá vừa thở dài còn gì? Là đang thương tiếc cho tôi đấy ư? Thương tiếc cho tôi còn trẻ mà chẳng sống được bao lâu à? Hay thở dài vì bất lực cho thế hệ trẻ hiện nay không biết quan tâm đến sức khoẻ của mình?

Đúng là đáng đời mà, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi! Tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn giảm cân! Tôi nhất định sẽ ăn nhiều rau, chăm chỉ vận động, ngủ sớm dậy sớm không đi tạo nghiệp!!

Đang lúc tôi suy nghĩ lung tung, y tá thu lại đầu dò, đưa một tờ giấy bảo tôi lau sạch gel.

“Tớ vẫn không hiểu!” Chị y tá trưng ra vẻ mặt bực bội.

Động tác lau của tôi lập tức ngừng lại.

Sau đó thấy chị y tá quay sang nói với một y tá khác: “Suốt ngày sắp xếp bọn mình trực ban thì có lợi gì cho chị ý chứ?!”

Y tá còn lại đặt đồ trên tay xuống, tiếp lời:

“Thật đấy!”

Tôi: ಥ_ಥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *