Khi bạn rời đi, bạn sẽ bị lãng quên thôi

Bất kể là một công việc, một mối quan hệ, hoặc là cả cuộc sống này. Mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống của họ. Chấp nhận điều này sẽ giúp đầu óc bạn nhẹ nhàng hơn, giúp bạn tìm ra được chính mình thay vì dính chết vào một công việc, một niềm tin hay một tôn giáo nào đó.

_____________________

Nơi làm việc cũng độc hại không kém gì con người. Chỉ khi tôi chán đến mức cảm thấy mệt mỏi mỗi khi phải tới chỗ làm, tôi mới nhận ra rằng đã đến lúc nộp đơn nghỉ, và bước tiếp. Chuyển ngành cũng xêm xêm vậy. Càng thêm tuổi con người ta càng thay đổi; nếu bạn không yêu/thích ngành đó nữa, thì ráng tìm gì đó khác mà chuyển. Đời quá ngắn để mà khốn khổ khốn nạn lết đít đi 40 giờ/tuần, 52 tuần/năm, năm nối tiếp năm.

_____________________

u/West_Mechanic8688 (1 point)

Tôi đồng tình. Sống nay chết mai. Đa số chúng ta chẳng được nhớ đến sau 100-200 năm sau nữa. Chỉ là một suy nghĩ thoáng giúp bạn thực sự tận hưởng cuộc sống tự do hơn một chút. Nếu bạn thấy khó chịu với bài của OP, bạn đang nghĩ bạn thực sự quan trọng rồi nhưng không phải. Tôi từng thấy một người đàn ông cầm tua vít đâm một người đàn ông khác, đâm rất nhiều nhát, cảnh sát phản ứng khá nhanh. Tôi và một người bạn chạy xe ngang đó có hơn 20p sau thôi, nhìn như không có gì xảy ra cả. Trái Đất vẫn tiếp tục quay, mặc dù ít đi 1 mạng người. Bạn quan trọng với chính bản thân bạn và, đến một mức độ nào đó, là gia đình bạn và những người bạn yêu thương. Đến cuối cùng, bạn cũng chỉ là một ký ức với họ, để nhìn lại mà nhớ thương hay nhìn lại mà ghê tởm. Suy nghĩ khác trầm mặc, đời mà.

_____________________

u/Lord_Derpenheim (1 point)

Rồi sao? Rồi mày không nhớ ông bà mày hả? Hay là mày 15 tuổi đang cố gắng nói thứ gì đó thâm thúy à?

>u/dinsawq (1 point)

Cười ỉa. Nhiều thanh niên woke quá vậy.

>>u/kingmobisinvisible (1 point)

Cái này thì liên quan mẹ gì tới woke?

Đại loại là người ta không quan tâm đến mày nhiều như mày nghĩ thôi, OP nó diễn đạt không tốt, chứ liên quan mẹ gì đến công lý xã hội gì ở đây?

____________________

>>>u/wwerdo4 (1 point)

Vấn đề ở đây là, không phải ngay lúc mày đi thì người ta xóa hết ký ức về mày ngay tại thời điểm đó. Lãng quên ở đây ý là người ta không nghĩ về mày thường xuyên nữa, sau khi mày đi, mày không phải là một người nào đó quan trọng trong đời họ, họ đâu có nghĩ về mày 24/7 sau khi mày đi đâu.

Ý là đa số mọi người đều có cuộc sống riêng để mà lo nghĩ, họ đâu có quan tâm mày đang ở đâu, đang làm gì ngay lúc đó đâu. Nên có thể hiểu là, mày đang bị lãng quên đó thôi.

Mày chỉ là một ký ức, không phải là thứ gì đó đáng nhớ trong đời họ, vân vân.

Mấu chốt ở đây là, con người ta bước tiếp cuộc sống họ khá là nhanh. Không ích gì khi cứ chăm chăm lo nghĩ đến người khác, bởi vì có khi họ còn không mấy nghĩ ngợi nhiều tới mày.

_____________________

u/Able_Kaleidoscope_61 (1 point)

Cũng đúng mà cũng không đúng.

Ông đúng ở chỗ là không nên gắn danh tính của mình vào một công việc, tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó.

Ông có bị lãng quên hay không, phụ thuộc vào mối quan hệ của ông với những người xung quanh. Cho dù đó là công việc, mối quan hệ hay một tôn giáo nào đó, họ sẽ nhớ đến ông nếu ông nỗ lực trong mối quan hệ với họ. Ngay cả một cử chỉ tử tế hay sự quan tâm nhỏ cũng có thể giúp ích rất nhiều và thực sự tác động đến ai đó và khiến họ nhớ đến ông. 

_____________________

u/kingmobisinvisible (1 point)

Lắm người chửi OP, nhưng thực ra cái này cũng không sai lắm. Chắc ý OP là người ta không nghĩ nhiều đến bạn như bạn đang tưởng tượng, nên là thong thả đi, đừng bận tâm mấy chuyện vặt vãnh.

Cũng phải nói là tôi nhớ kha khá người tôi tương tác nhiều trong công việc, quên cũng kha khá những người ít tương tác. Không thấy có gì quá to tát ở đây cả.

_____________________

u/ZMB6 (1 point)

Quào… Nhiều người sợ cái sự thật này quá nhỉ

>u/alphaqu2twice (1 point)

Cơ mà giống “Trái Đất vẫn tiếp tục quay” hơn là “bạn sẽ chìm vào quên lãng”. Nếu ông chết, rồi ông nghĩ người thân cận của ông phải làm gì? Tuẫn táng hả? Dĩ nhiên là người ta sống tiếp rồi.

_____________________

u/SunshinyDay1973 (1 point)

Mọi người có quan tâm lẫn nhau thật. Nhưng cái mà chúng ta không nhận ra ở đây là công ty không quan tâm đến bạn đâu. Vấn đề bắt đầu ngay đây nè – bạn tưởng bạn quan trọng. Chúng ta – đồng nghiệp, người làm công, chỉ quan trọng khi chúng ta ở đúng vị trí, làm công việc được mướn vô làm. Ngay cái giây phút bạn bước ra khỏi cửa, bạn không là gì nữa. Thế nên là nếu vẫn còn nhìn dưới lăng kính màu hồng thì tim sẽ còn đau dài dài đấy.

_____________________

Dịch bởi Nam Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *