Lúc tôi còn nhỏ ở nhà ông nội thấy một cuốn sách vừa cũ vừa nát, tên là “Kỳ Môn Độn Giáp”.
Dù đọc tên sách tôi không hiểu gì nhưng theo bản năng cảm thấy nó rất lợi hại, thế là tôi đem nó đến trường học, những lúc rảnh sẽ lôi ra lật lật vài tờ.
Mọi người biết mà, với cái trí thông minh lúc đó làm sao mà hiểu được trong đó viết cái gì. Nhưng tôi rất lì lợm, ngày nào tan học cũng phải lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn “xem không hiểu – tiếp tục xem – xem không hiểu – cố gắng xem – xem không hiểu….”
Dần dần, bạn học tôi phát hiện mỗi ngày tôi đều xem một cuốn sách vừa cổ vừa cũ, xem một cách thần thần bí bí, xem như say như mê, như không còn là chính tôi. Bọn họ đều âm thầm thảo luận đó có phải là một cuốn “tuyệt thế bí tịch” hay “tuyệt học thần công cái thế” đã thất truyền từ lâu hay không?
Sau lại có mấy người bạn học bảo rằng cuốn sách đó có thể đoán trước được tương lai, con đường công danh sự nghiệp của người khác. Nước chảy thành sông, tôi trở thành một nhân vật giống như lão tăng trong chùa “thâm tàng bất lộ”, đoán được thiên cơ!!!
Sau đó, bắt đầu có người đến tìm tôi để “xem bói”.
Tôi chỉ có thể im lặng rồi nở một nụ cười thâm sâu.
Thấy tôi như vậy, bọn họ càng tin tưởng tôi biết xem bói thật!
Bọn họ bắt đầu gọi tôi là “tiên cô.”
Sau đó lại gọi “nữ vu” (thầy cúng, lên đồng).
Lúc đi học có một bạn nam đến tìm tôi xem bói.
Tôi rất sợ bạn đó, vì bạn đó hay đánh mắng bạn học khác, không nghe lời thầy cô, còn hay giật tóc bắt nạt bạn nữ, tôi bị ăn hiếp nhiều lần rồi.
Tôi không dám từ chối, cũng không dám nói thật, tôi bối rối suy nghĩ, quyết định nói vài lời dễ nghe nịnh bạn đó vậy.
Tôi giả bộ trầm tư nhìn bạn ấy, rồi lại nói, thật ra, vận mệnh của cậu có chút nhấp nhô, chập chùng, phải chịu khổ một thời gian, nếu vượt qua được thì sau này sẽ đỗ đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, rồi lại “trang mô tác dạng” nói thêm vài câu cao thâm cho qua chuyện.
Sau đó bạn ấy như biến thành một người khác vậy. Trở nên ít nói, lạnh lùng, thái độ đối với thầy cô bạn cũng cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Lúc trước dùng sức lực đi đánh nhau bao nhiêu thì bây giờ cố gắng học hành bấy nhiêu, làm tôi an tâm thoải mái trải qua mấy năm trung học này.
Cảm tạ trời đất!!!! ~( ꈍЗꈍ)╭
Nhưng! Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi khi —–Bạn ấy đường đường chính chính thi đậu Thanh Hoa!!!!
Tôi thề, không phải tôi làm!
Tôi cũng không biết tại sao bạn ấy lại thi đậu, được không!!!?
Dù câu chuyện trên ít ai biết, nhưng bạn học của tôi thì biết! Một đồn mười mười đồn trăm!
“Thì ra cô ấy thật sự là lão tăng chuyển thế đó!!!!”
Tiếng lành đồn xa, dòng người tìm tôi xem bói nườm nượp như cá diếc trên sông, như nước chảy trong Hoàng Hà, cuồn cuộn không dứt!
Tôi vừa vào Đại học, ai cũng không biết tôi, mà đã có người đến gõ cửa “xin hỏi có phải….”
Tôi tốt nghiệp xong, mỗi lần đi họp lớp, đều bị kéo qua kéo lại “xem cho tớ, xem cho tớ đi,…”
Tôi mở một tiệm cơm, những người đến ăn không phải vì quán tôi làm cơm thơm nức mũi, là vì bọn họ muốn xem bói, “chị chủ ơi, xem sơ cho em đi,….”
Tôi đi làm sale ở công ty, người khác thì đi ăn cơm, chơi mạt chược với khách hàng, còn tôi thì xem chỉ tay cho khách hàng….
Như một cái chớp mắt, tôi đã hành nghề được mười mấy năm rồi!!!
Nếu khoe khoang một chút, thì tôi cũng được gọi là “bán tiên” rồi đấy.
Đến bây giờ, vẫn thường xuyên có người “nghe danh mà đến” (Mời xem hình bài viết để cảm nhận rõ, đó chỉ là một trong số nhiều người nhờ tác giả xem bói mà thôi!”
Thật ra, tôi muốn khóc lắm.
Tôi nói, tôi nói điên nói khùng đó.
Bọn họ nói, cậu khiêm tốn quá.
Tôi nói, đừng nghe người ta nói xằng nói bậy.
Bọn họ nói, cậu không giấu nổi đâu.
Tôi nói, tôi thật sự không biết xem bói.
Bọn họ nói, cậu không xem cho tôi, là cậu kh.inh tôi!
Đúng là không thèm nói lí lẽ!!!
Tôi muốn khóc lắm rồi!!!
Huhu tôi sai rồi, với trí thông mình ở tuổi này tôi vẫn không hiểu “Kỳ Môn Độn Giáp” là cái gì!!!