KHI BẠN ĐỊNH CHO THÚ CƯNG MỘT MŨI TIÊM NHÂN ĐẠO, LIỆU CHÚNG CÓ NHẬN BIẾT ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Trả lời: Denton Dailey, Professor, EE and Robotics (retired June 2018)

Con mèo của tôi biết đấy. Nó đã ở bên tôi suốt 19 năm. Nó là một cô mèo cực kỳ thông minh, và khi sống cùng với nhau, tôi và nó chắc chắn đã hình thành nên khả năng giao tiếp và sự thấu hiểu lẫn nhau. Ví dụ như, nếu tôi hỏi nó có muốn ra ngoài đi dạo không, hầu như lúc nào nó cũng chạy tới chỗ chiếc xe tải và chờ tôi mở cửa xe cho nó. Đúng vậy đấy, cô mèo này cực kỳ thích ngồi trên xe tải, trên chiếc Z3 hay thậm chí là trên xe máy của tôi. Tất nhiên cũng có những khi nó không muốn đi đâu cả, lúc ấy nó sẽ chỉ ngồi im nhìn tôi hoặc nguẩy mông đi mất. Sau tất cả, nó chỉ là một con mèo, nhưng nó tự cho rằng tôi với nó bình đẳng. Giờ đây khi hồi tưởng lại, tôi cảm nhận được rằng điều đó cực kỳ chính xác. Không phải tôi đang cố nhân cách hóa nó, mà là mức độ thấu hiểu ngôn ngữ của nó thực sự khiến tôi kinh ngạc. Nhưng tôi đang lạc đề mất rồi. 

Khoảng thời gian nó sắp tròn 19 tuổi, nó bắt đầu bị sụt cân, giảm khả năng nghe, bị viêm khớp và có nhiều triệu chứng của bệnh suy thận. Nó đã dành hết cả cuộc đời dài lâu và hạnh phúc của mình để săn bắt, tuần tra quanh khu phố và đồng hành cùng tôi trên nhiều chuyến đi tới những vùng đất khác nhau, nhưng rồi nó già đi và bắt đầu suy yếu.

Nó đã gầy đi rất nhiều, từ khoảng trên 5 kg rưỡi xuống còn trên dưới 2kg. Hôm đó là sáng thứ 6, và tôi nghĩ nó không sống nổi qua cuối tuần. Tôi cảm thấy cực kỳ khổ sở, dù tôi biết tôi sắp phải đưa ra một quyết định đúng đắn và cần thiết. Tôi gọi cho bác sỹ thú y và đặt lịch hẹn chiều hôm đó để cho nó một mũi tiêm nhân đạo. Bình thường nó không phiền khi bị đưa tới trạm thú y, bởi gần như tất cả những lần tôi đưa nó đến đó chỉ là để tiêm thuốc hoặc nó bị ốm hay có vài vết thương nhỏ. Tôi cũng chắc rằng nó biết bọn tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ ở đó. Nó sẽ bình thản nằm trên đùi tôi, xem những trò lố của mấy con chó và lắng nghe những tiếng gru gru, tiếng sủa và tiếng meo meo xung quanh với một thái độ không hề nao núng. Nhưng lần này thì khác. Không biết bằng cách nào nó biết được mục đích thật sự của tôi và tỏ ra cực kỳ bực bội. Tôi đoán nó chưa sẵn sàng để đi tới chỗ thú y, vì vậy tôi hủy lịch hẹn và mang nó về nhà. Nguồn năng lượng bùng nổ lúc nãy đã tan biến, và rồi nó trở nên khá thờ ơ. Có lẽ nó chỉ muốn dành trọn khoảng thời gian ít ỏi còn lại để nằm dài thảnh thơi trên cỏ tận hưởng ánh nắng mặt trời. Tôi cũng dành hết cả cuối tuần để chăm sóc nó. Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm.   

Sáng thứ hai, tôi đang định đi đón bạn và hàng xóm Nate để cùng nhau uống một cốc cà phê trước giờ làm ở tiệm cà phê dưới phố. Dù đứng dậy một cách khó khăn, cô mèo của tôi bắt đầu loạng choạng tiến về phía cửa. Nó luôn muốn lên xe đi tới tiệm cà phê vào mỗi buổi sáng. Tôi mang nó tới chỗ xe tải của mình và đặt nó lên đùi. Nó và tôi đều biết đây có lẽ là chuyến đi thảnh thơi cuối cùng cùng nhau. Khi đặt tay lên người nó, tôi có thể nghe thấy tiếng rừ rừ rất khẽ. Tôi thả Nate xuống, hủy các lớp học ngày hôm đó và hẹn lại với bác sỹ thú y. Cả hai chúng tôi đều biết đó thực sự là thời khắc cuối cùng của nó và tôi cần để nó ra đi. Suốt vài giờ sau đó tôi đã ôm lấy nó, nhìn nó ngủ thật an bình và rồi nó chẳng còn thở nữa. Nó đã gru gru cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Tôi chẳng biết điều gì xảy ra với chó mèo hay con người sau khi chết, nhưng tôi hy vọng có thể gặp lại nó vào một ngày nào đó. Tôi thực sự rất nhớ cô mèo của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *