Tui có 1 anh bạn, người còi còi mà giỏi lắm, Có lần mời ông ấy đi uống “Highlands Coffee”, ông ấy bảo “mời uống trà một lần được rồi cần gì hai lần”. Hóa ra ông ấy chưa vào “Highlands” lần nào. Sinh năm 90 nhưng tính cách khá già đời
Một hôm tui nghe ông ấy làu bàu:
– Bọn trẻ bây giờ sướng thế, bằng tuổi nó anh chẳng đủ cơm mà ăn
– Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi mà nói như chuyện như thời bố mẹ em vậy?
– Ô, thời anh chứ đâu, anh nói thật mà mày không tin à
– Không ạ?
Hỏi ra mới biết nơi anh ở những năm 90,91 vẫn còn nghèo lắm, nhà anh trồng lúa không đủ ăn, phải đi vay mượn, rồi lúa chưa chín hẳn đã phải gặt để mang đi trả nợ. Cứ vòng luẩn quẩn vậy, nghèo lại hoàn nghèo. Anh kể:
– Ngày xưa dân làng hay nói với bố anh sao không kiếm con bò cho anh, để anh đi học làm gì?
– Bố anh trả lời sao?
– Bố anh bảo nó còi học được thì cho học, kiếm việc gì nhàn mà làm
– Bố anh nhìn xa đấy.
– Xa mẹ gì, có tiền mua bò đâu chả nói vậy, anh cười phá lên
– Nhà nghèo vẫn đủ tiền anh đóng học ạ
– Làm gì dám đuổi mày, nợ tiền học, có lúc nào đóng lúc ấy thôi
Gia đình có cháo ăn cháo, có khoai ăn khoai, cơm trộn khoai cũng ăn, dành dụm cho anh học xong cấp 3.
May sao anh đậu Đại học Xây dựng đúng như mong muốn
– Thời đấy anh chỉ làm phụ hồ với khuân vác xi măng, trông xe trà đá buổi tối thôi, không có nhiều việc phục vụ như bây giờ
– Anh có thời gian đi học không vậy?
– Cấp 3 anh còn bỏ học suốt chứ kể gì đại học
Ngoi ngóp cũng được tốt nghiệp, ra đúng năm khủng hoảng kinh tế, có xin được việc đâu, anh lại trôi dạt đi công trình các tỉnh nhưng người có 44 ký không theo nổi, lại chui vào khu công nghiệp làm phiên dịch tiếng trung
– Anh có tiền học tiếng cơ à
– Ây, anh có thời gian ở nhờ nhà khách của Chùa, Thầy mời người về dạy tiếng Hán cho các Sư nên mình vào học lỏm thôi
– Anh giỏi thế?
– Cũng bình thường, tại cả công ty có 2 đứa phiên dịch, bé kia là gái nên các sếp ưu ái anh hơn, cho đi nhiều hơn nên trình độ tăng lên nhanh
– Thế sao giờ anh lại làm kiến trúc sư
– À, nghèo quá nên phải kiếm việc cho có tiền ăn, ổn ổn rồi lại quay về với đúng đam mê của mình thôi
Ông anh tui chăm chỉ, nỗ lực vậy nhưng giờ vẫn thường thôi. Anh không buồn vì anh nói cuộc sống so với trước kia sướng lắm rồi.
Tui thấy nhiều bạn hay rên rỉ nhà không giàu, không có iphone, không được đi du học… Tui chỉ muốn nói với bạn “cuộc sống bình thường của bạn là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh bạn tui”. Vậy nên ngừng than vãn và hành động ngay đi bạn nhé.