Mặc dù đã từ quan về ở ẩn, nhưng với tài danh của mình, Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến vẫn được nhân dân trọng vọng, yêu quý. Tuy nhiên, cũng chỉ vì danh tiếng quá lớn mà không ít lần, cư dân gần xa nhờ cụ thực hiện những yêu cầu… ngoài sở trường của mình.
Có lần, một làng nọ bị cháy mất đình làng. Khi dựng lại đình, chẳng biết nghe đồn thổi ở đâu mà kỳ mục làng đến xin cụ Tam Nguyên mấy chữ về treo để trấn thần hỏa vì người ta tin rằng cụ là… thần sống và do vậy chữ cụ có thể cảm động được cả thần linh.
Sau khi nghe rõ sự tình, cụ Tam Nguyên vẫn sắn tay vào giúp. Cụ lấy cây bút đại tự viết lên một tấm lụa điều chữ Nhất ( 一 ) rất lớn. Vấn đề là ở chỗ, chữ nhất này có hai đầu phình ra rất cân đối, giữa lại eo ót lại. Chưa hết, cụ còn dặn làng đem về treo thì nhớ treo sao cho chữ nhất trở thành một đường dọc ( | ) dựng đứng giữa cửa đình. Chẳng ai hiểu ý nghĩa ra sao nhưng người ta không dám hỏi mà cứ y lời đem về treo lên.
Ấy thế mà, lâu lâu sau, không thấy xảy ra hỏa hoạn nữa. Người làng tin là do đạo bùa của cụ Tam Nguyên hiệu nghiệm, bèn biện lễ và cử quan viên đến tạ ơn cụ. Trong lúc chúc tụng, có người không nén nổi tò mò nữa, đánh bạo hỏi cụ ý nghĩa của chữ “Nhất” trên đạo bùa. Nghe vậy cụ hỏi lại:
– Các ông thấy chữ “Nhất” ấy giống cái gì?
– Đằng giữa thon thon, 2 đầu phình ra cân đối… Đó có phải là cái chày không ạ?”.
Lúc ấy cụ mới cười rồi thủng thỉnh bảo:
– Cái chày mà để dọc là cái chày đang như thế nào?
– DẠ! LÀ CÁI CHÀY ĐỨNG Ạ!
Đến đoạn này, tất cả sững lại nhìn nhau. Cụ Tam Nguyên hóm hỉnh chốt hạ:
– “CHÀY ĐỨNG” là “ĐỪNG CHÁY”. Có thế thôi!!!