KHI ĂN CƠM CŨNG NGƯỜI KHÔNG CÓ VĂN HÓA CÓ THỂ KHIẾN NGƯỜI TA CHÁN GHÉT ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO?

Chính là trong bữa tiệc kết hôn, là chuyện của khoảng mười năm trước.

Cả bàn ăn đều là những người thân thích khá xa xôi không thân nhau lắm, thật ra thì cũng không phải quá xa lạ, chính là kiểu mối quan hệ đều biết nhau, nhưng là không qua lại nhiều, trong quá trình ăn có một đĩa vịt quay được đưa lên.

Sau đó khi bàn ăn xoay một phần ba, có một chị nọ ngồi đối diện tôi không biết là suy nghĩ như thế nào mà nói là tôi thích nhất là ăn vịt quay!

Sau đó lấy đi hết tất cả vỏ bánh cuốn (một loại vỏ bánh dùng để cuốn chung với vịt quay).

Có một anh khá thân với tôi, nói đùa một câu: Khi xoay đến chỗ của tôi mà hết vỏ bánh, thế thì làm sao ăn đây?

Người chị đó cười hihi haha lấy một cái vỏ bánh trong dĩa của mình đưa cho anh đó, người ta không cần, nói tôi để dành mà ăn.

Khi thịt xoay lần thứ hai thì đến trước mặt tôi, sau khi tôi xác định mọi người đều đã không còn hứng ăn nữa, bình tĩnh xớt hết toàn bộ thịt vịt vào trong dĩa của tôi, ngay của dưa leo sợi tôi cũng không để lại cho bà chị đó.

Để cho bà chị đó ăn vỏ bánh cuốn với củ hành chấm tương đi, tôi chẳng quan tâm đến cái thói xấu giành giựt đồ ăn của chị.

Khi bà chị đó nhìn tôi gấp cắt thịt vịt, thái độ muốn nói mà ngừng đó, bây giờ nghĩ lại tôi đều cảm thấy sướng.

Làm rõ một xíu, trong bình luận có người nói tôi làm thế là không đúng, không có văn hóa, vấn đề này tôi nhận.

Nhưng thời đó tôi còn trẻ, trên người chả có điểm nào là hiểu chuyện cả.

Mối quan hệ họ hàng đó, chính là, tôi là thế hệ sau của nhà mẹ chồng cô dâu, cô gái đó là thế hệ sau của nhà mẹ đẻ của cô dâu.

Còn anh trai không nhận lấy vỏ bánh của bà chị đó, là cháu trai ruột của cô dâu, tôi phải gọi là anh họ, từ nhỏ chúng tôi gần như là cùng nhau lớn lên, chúng tôi trước giờ luôn qua lại với nhau, khi tôi kết hôn anh ấy cũng đến giúp đỡ, còn về bà chị kia là “thần thánh phương nào” thì tôi hoàn toàn không biết…

Cái mà tôi tức nhất chính là khi anh họ của tôi nhìn thấy vịt quay đã nói: Anh thích ăn món này ~

Kết quả anh ấy không lấy được vỏ bánh, nên cũng chẳng còn hứng để gấp thịt.

Khi đó tôi cũng thực sự khá ấu trĩ không nói lí, cô gái đó đều đã giành hết vỏ bánh của chúng tôi rồi, một bàn ăn mười người, sáu bảy người không lấy được vỏ bánh, thịt vịt cũng đã xoay hai vòng trước mặt mọi người.

Bà chị đó đều đã giành vỏ bánh của tôi, tôi còn phải tỏ ra có văn hóa với bà chị đó hay sao?

Tôi cũng thích ăn vậy, bà chị đó đều đã hơn 30 tuổi, tôi còn chưa 20, bà chị đó không sợ mất mặt, tôi sợ cái gì.

Dù gì thì tôi cũng lùa hết thịt vào dĩa của mình rồi, một phần nào trên bàn tôi đều không cho bà chị đó.

Mẹ tôi cũng đã đi bao thư mấy ngàn tệ, vỏ bánh vịt quay cũng không cho tôi ăn, thế thì tôi giảng văn hóa với bà chị đó làm gì?

P/s lời dịch giả: vỏ bánh để cuốn vịt quay là phần màu trắng bên góc phải hình ảnh minh họa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *