Lấy tôi làm ví dụ nhé, tôi là con gái, lúc sinh ra vẫn được các cô dì chú bác hai bên nội ngoại khen là xinh xắn nhưng tới lúc lớn lên thì đa phần đều phải nghe câu “Sao hồi bé xinh thế cơ mà..”
Vâng, các bác biết điều gì đã xảy ra rồi đấy.
Còn bé rất xinh nhưng lớn lên đ xinh nữa là loại cảm giác gì?
À nhưng không, quay trở lại trọng tâm là vụ khẩu trang.
Như tôi đã bảo là lúc lớn lên thì không được xinh xắn cho lắm, mặc dù thi thoảng phụ thân của tôi vẫn thường hay bảo là “con gái bố không xinh thì ai xinh” nhưng tôi thừa biết bản thân thế nào, thật ra cũng không đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn đâu nhưng mà đủ không đẹp khiến cho tôi mỗi lần chụp ảnh full dáng nếu không đội mũ che mặt thì cũng phải chèn icon che hết cái mặt vào cho tới khi tôi tìm được chân ái cuộc đời là những em khẩu trang xịn xò.
Vâng…
Em nó đã cứu rỗi niềm đam mê sống ảo của tôi. Từ một đứa rất rất bình thường, tóc dài đúng chuẩn người phụ nữ Việt Nam thì bùmm, tôi xuống tóc, ra ngoài không bao giờ thiếu khẩu trang và đột nhiên, à không đột nhiên, tôi thành một con người khác, thay vì che đầu che đuôi như lúc trước mỗi lần up hình thì hiện tại tôi chỉ cần đeo khẩu trang vào thôi, mắt cũng không được xem là đẹp lắm đâu, lông mày cũng không ngầu như các bạn khác nhưng mà cũng nhờ cameraman có tâm nên thi thoảng tôi lại được vài tấm hình xịn vclll, cũng phải để đến công lao hết sức to lớn của em khẩu trang thân yêu này đó.
Ngắn gọn thế thôi, rõ ràng là ẻm chỉ ở không nhưng lại support tôi nhiều như vậy, khiến tôi mỗi lần đi ra đường ngẩng cao đầu mà đi, cứ như bản thân là minh tinh không bằng đấy. :v
Và làm ơn hãy nói là tôi không cô đơn đi. Hãy nói các bạn cũng giống tôi hỡi những đồng đội thân yêu.

