“Đại học” – từ ngữ khiến những ai đã và đang là sinh viên đều trải qua trong đời. Ở đại học chúng ta có gì? Có những buổi sáng chưa kịp ăn đúng giờ đã phải tham gia vào “cuộc thi nhanh chân lên xe bus”, có những buổi trưa dưới ánh nắng gay gắt để đến trường, có những môn đại cương khó nhằn ở năm nhất hay còn có những người bạn,…Môi trường đại học thật sự giúp tất cả chúng ta có thể kết bạn một cách đa dạng nhất. Bởi lẽ, đây là nơi hội tụ những sinh viên đến từ ba miền Bắc, Trung và Nam hay kể cả những người bạn nước ngoài về Việt Nam để học tập. Sự đa dạng ở môi trường đại học chính là điều ấy. Đa dạng, mới mẻ khiến ai ai cũng muốn trở thành bạn bè và cùng tìm hiểu điểm khác biệt lẫn nhau. Và tôi rất hâm mộ những người bạn ấy… Bề ngoài tôi là một người ít nói, chủ yếu thích quan sát và luôn bất chợt giúp đỡ người khác theo cách không quen thân hay thậm chí không hề quen biết. Tôi luôn thích tính cách thể hiện ở mặt ngoài ấy của tôi. Năm nhất đại học, tôi không có nhiều bạn trong lớp. Mặc dù tôi biết gần như mọi người ở lớp đã kết bạn với nhau, có quen biết lẫn nhau và trò chuyện theo cách đã được xem là bạn bè luôn có chủ đề để bàn đến. Tôi vẫn cứ bình thản cho ngày trôi qua.
Khi có tiết trong trường, tôi vẫn ngồi cùng đám bạn đã quen biết khi còn học ở khu Quốc phòng. Vì năm nhất, tùy trường đại học sẽ cho sinh viên học Quốc phòng và chúng tôi được xếp cùng một phòng, cùng quen biết lẫn nhau kể từ đó. Khoảng thời gian học ở khu ấy, tôi chỉ trò chuyện, đi ăn hay cười đùa với nhau trong phạm vi bạn bè ở phòng tôi thôi. Còn các bạn khác trong lớp, vẫn theo quy cũ tôi vẫn chưa thể kết bạn được hơn nhiều người. Trở lại trường học trực tiếp, tôi chợt nhận ra chúng tôi không còn gì để nói đến cả. Có thể là do tôi vẫn chưa tìm được điểm chung để có thể nhập cuộc.
Tôi luôn tự hỏi bản thân có cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa mọi người trong lớp không và gần như tất cả đều đã quen biết lẫn nhau? Trong lòng tôi nghĩ, là Có. Nhưng tôi vẫn để nó xảy ra một cách êm đềm. Tôi biết tâm lí mỗi người là khi đã tìm được nhóm bạn phù hợp cho việc chơi chung thì việc để ý đến những người khác có muốn trò chuyện cùng không lại là một vấn đề khác. Ví dụ như vấn đề thảo luận theo cách random, một nhóm bạn đã được random cùng nhau và trong đó lại có những bạn mới khác gia nhập thảo luận. Chuyện xảy ra là họ sẽ hòa nhập theo hình thức thảo luận nhưng dần về sau tâm lí theo kiểu “quen biết” đã trở lại. Họ hướng về nhau, bàn chuyện với nhau một cách theo nhóm quen biết bình thường và những người bạn mới ấy đã bị bỏ rơi.
Tôi vẫn cứ thắc mắc là do một số người vì tính cách ngại bắt chuyện hay khó tìm sự “connect” với những người khác? Hay do những người khác vẫn chưa muốn connect với người mới, chỉ muốn chơi cùng hội bạn và âm thầm đưa ra câu trả lời “say disconnect” với người trước mắt? Tính cách cởi mở, dễ hòa nhập đưa chúng ta đến gần với nhau hơn nhưng cũng không nên vì lẽ đó mà lại bỏ qua những người bạn khác chỉ vì ban đầu họ ít nói, họ “nhạt” không tìm thấy sự vui vẻ mà ta lại không chú ý đến?
Đó chỉ là những gì thể hiện ở bên ngoài của một người luôn cẩn thận với các mối quan hệ mới. Chúng ta chỉ cần bỏ ra thời gian tìm hiểu họ, trò chuyện cùng với họ thì…ngày nào đó bất chợt ta lại trở thành một người bạn thân với họ thì sao? Đã tìm thấy sự connect sâu bên trong khi ngay từ đầu bạn đó say disconnect với họ. Tôi nghĩ bản thân cùng những ai mang trong mình sự lãnh đạm, ít nói thì vẫn cứ giữ nguyên là chính mình. Nếu bạn muốn thay đổi, có thể. Thay đổi vì bản thân thấy chỗ đó phù hợp theo một cách tích cực và đừng thay đổi chỉ vì muốn hòa nhập theo đám đông rồi đánh mất bản thân. Và những người khác cũng vậy, các bạn nên đón nhận những người bạn mới một cách chân thành nhất. Có hội nhóm là một cái hay của các bạn ở lĩnh vực hòa nhập dễ dàng nhưng đối với một người khác thì rất khó. Đều các bạn cần phải làm và thấu hiểu cho người trước mắt. Và nếu bạn tự nhận bản thân là người năng động, tích cực, dễ hòa nhập thì bạn nên thực hiện đúng theo nhận định ấy. Đừng mang hình thức xả giao đôi câu trong một tập thể nhỏ nhưng lại bỏ rơi người khác một cách thiếu tinh tế. Tôi nghĩ đó cũng chính là cách sống đáng tồn tại ở mỗi người…!