Update 1:
Tiện tay viết một câu trả lời thôi không ngờ lại có nhiều bạn đọc như vậy, cảm ơn các bạn đã cho người tàng hình tìm thấy cảm giác tồn tại!
Khu bình luận có một số bạn đưa ra câu hỏi, trả lời từng câu không nổi, cho nên tôi trả lời hết ở đây nha.
Đầu tiên là liệu có thích người khác hay không, ngoại tình phải làm thế nào, sau này gặp được người mình thích rồi sẽ lựa chọn ra sao.
Câu hỏi này đối với tôi thì không có ý nghĩa gì cả. Đối với tôi mà nói, có hảo cảm với một người rất dễ, nhưng thích thì rất khó. Lúc còn đi học, tôi gặp một người bạn rất hợp lại còn đúng gu thẩm mỹ của tôi, gặp những chàng trai nói về Nho giáo, rất điềm tĩnh khi biện luận, cũng gặp những anh chàng là bậc thầy nhiếp ảnh, đã đạt được vô số giải thưởng lớn. Nhưng tôi chỉ trong một giây lát, cảm thấy đối với anh ấy rất có cảm tình.
Cảm tình này, càng giống như tán thưởng một ai đó, nhưng tôi không có dục vọng tiến thêm một bước tìm hiểu, thường thì qua một thời gian tôi liền quên mất tiêu người kia, đến chút hảo cảm kia cũng tiêu biến hết sạch.
Mà tôi không thích vì một sự vật mới nào mà thay đổi cuộc sống ban đầu, coi như là sau này một lúc nào đó tôi gặp được người mà tôi thích, tôi cũng sẽ không vì người này mà thay đổi cuộc sống hiện tại. Mà tôi bình thường cũng không mấy tiếp xúc với người khác giới, cho nên khả năng rất thấp rất thấp.
Đối với chồng tôi, anh ấy là một người rất trách nhiệm, tự anh ấy nói, thích ai đó trước khi kết hôn cái thích này không là gì cả, nhưng mà kết hôn rồi thì trách nhiệm hôn nhân lớn hơn cái mảnh tình kia.
Chỉ là tôi cũng thấy thật sự thấy không có gì, tôi cũng nói với anh, tôi nói nếu anh gặp được người anh rất thích, cảm thấy muốn ở bên cô ấy, thì cứ thẳng thắn trực tiếp nói với tôi là được rồi, chúng ta khi ấy muốn ly hôn hay làm thế nào thì thương lượng với nhau.
Giới hạn thấp nhất của tôi chính là, đừng giấu giếm tôi là được, cho dù là bạn bè hay vợ chồng, tôi cảm thấy tín nhiệm quan trọng hơn, càng huống hồ chúng tôi đang sống cùng nhau, tôi không thích bị người khác cảm thấy mình là con ngốc bị chồng giấu giếm. Lại nói, thích chính là thích, tôi cũng chẳng cần giấu, tôi lại không làm loạn với anh ấy.
Thực sự là không sao hết, đúng rồi, còn có rất nhiều bạn nói cũng muốn sống cuộc sống như vậy.
Ừmmmmmmmm kỳ thực mọi người trước khi lựa chọn vẫn là hãy suy nghĩ thật kỹ, tôi từ nhỏ tình cảm đã nhàn nhạt, cho nên người yêu đối với tôi mà nói thì không cần lắm. Nhưng tôi cũng đã đọc những câu trả lời trước, có nhiều người cùng với người mình không yêu kết hôn rồi cuộc sống sau đó rất thống khổ, cho nên mọi người phải suy nghĩa cẩn thận.
.
Update 2:
Mấy ngày nay có thời gian lại mở Zhihu ra xem bình luận của mọi người, thấy những ý kiến và tư tưởng khác nhau của mọi người rất có thú vị.
Bình luận có bạn nói chồng tôi thích tôi, cái này, nói sao nhỉ.
Tôi cũng đã hỏi anh ấy, tôi nói nói liệu có phải anh thấy em kỳ thực rất tốt, sau đó yêu em rồi không.
Kỳ thực lúc đó tôi đùa giỡn đấy, nhưng anh ấy rất nghiêm túc nói không yêu tôi.
Anh ấy từng có bạn gái, anh kể chuyện của mình và bạn gái cũ cho tôi nghe, tôi cảm thấy đây mới là tình yêu này. Anh ấy có thể có thể đi rất xa mua đồ ăn rồi đứng dưới ký túc xá chờ cô ấy vài tiếng đồng hồ kiểu như vậy.
Tôi lại càng có xu hướng xem anh ấy như một người bạn hơn. Giữa chúng tôi không có tình yêu không đồng nghĩa với chán ghét nhau, chỉ là mấy thứ rung động hay ham muốn chiếm hữu thì đều không có. Mà nói đến ham muốn, với tôi mà nói, tôi bình thường gặp sự tình gì sẽ không có xung động mãnh liệt kiểu “mình muốn chia sẻ với anh ấy”, chỉ là sau khi tan làm về nhau ăn cơm, lúc cùng nhau đi bộ đột nhiên nhớ ra thì sẽ kể với anh. Anh cũng là kiểu như vậy, chỉ là lúc anh ấy đi làm khá là nhàm chán, cho nên khi ấy sẽ tùy tiện dùng điện thoại nhắn tin cho tôi.
Tôi đối với anh ấy không có cảm giác yêu, anh ấy biết, tôi đã không chỉ một lần nghiêm túc nói với anh ấy về cảm nhận của mình. Mà anh ấy hồi đáp tôi rằng anh cũng vậy, khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cũng là anh ấy đề ra trước, nói rằng làm bạn cũng rất tốt, khó mà gặp được người tam quan tương cận như vậy.
Lại nói sau này anh bàn chuyện cưới hỏi, hỏi tôi có nguyện hay không cùng một người mà mình không yêu kết hôn. Tôi nói với anh tôi thật sự thấy không có gì, nhưng mà anh cần phải nghĩ kỹ, anh có nguyện hay không cùng một người anh không yêu kết hôn. Toàn bộ quá trình quyền chủ động vẫn nằm ở phía anh ấy, anh ấy quay về và suy ngẫm một thời gian. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều vẫn là cảm thấy, đã là hòa hợp chung sống, thì tình yêu kỳ thực cũng không quan trọng như thế.
Trong bình luận còn có bạn đưa ra câu hỏi về tính cách.
Có nói tôi là loại hình tính cách né tránh ràng buộc**, nói tôi vì ích kỷ mà tự đè nén tình cảm của mình, còn nói người anti-social chính là kiểu như tôi (vế cuối người bạn này có chút quá chuẩn mực rồi nhỉ).
(**vô cùng cần và muốn được thấu hiểu, thế nhưng không nguyện trở thành đối tượng mà người khác dựa dẫm quá mức, thực tế thì không nắm bắt được khoảng cách và khiến mối quan hệ không phát triển trược trong thời gian dài – chú thích của người dịch)
Kỳ thực tôi luôn cảm thấy tình cảm của mình rất nhạt nhòa, bao gồm cả tâm tình cũng rất nhạt, vui mừng phấn khích hay buồn bã đều sẽ không mãnh liệt. Tôi từng vì điều này mà phiền muộn, nhưng sau đó cảm thấy cuộc sống cũng không sao, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhưng bản thân tôi vẫn là cảm thấy điều này có liên quan đến gia đình tôi, nếu như có bạn nào hiểu về tâm lý học có thể giúp tôi phân tích một chút.
Cha mẹ tôi từ nhỏ đối với tôi rất tốt, cho dù gia đình tôi cũng không phải là đặc biệt giàu có gì, nhưng về mặt vật chất thì tôi trước giờ chưa phải chịu thiệt. Chỉ là hồi tôi còn nhỏ thì công việc của họ rất bận, đối với tôi luôn là tự do nuôi dưỡng, tôi trước năm tuổi thì là ông bà chăm sóc, sau năm tuổi thì vì phải đi học mới trở về bên cha mẹ.
Nhưng cha mẹ tôi rất bận, tôi nhớ năm lớp 1 lớp 2 thời gian mẹ tôi ở nhà nhiều hơn một chút, chỉ là bà ở một bên làm việc của mình, tôi tự chơi trò của tôi. Sau năm lớp 3 thời gian của họ ở nhà lại càng ít, mẹ tôi hoặc cha tôi sau khi buổi tối về nhà, sẽ làm cơm cho ngày hôm sau, sau đó sáng sớm hôm sau gọi tôi ngủ dậy thì ra khỏi cửa ngay, tôi tự mình hâm nóng cơm ăn mặc quần áo đi học.
Mới đầu thì dậy không nổi, mẹ gọi tôi tỉnh cái là đi làm ngay, tôi sẽ mơ mơ hồ hồ rồi lại ngủ tiếp, sau đó tỉnh lại thì đã rất muộn rồi, tôi vừa gấp vừa sợ chạy đến trường học, bởi vì vấn đề đi muộn bị thầy cô phạt đứng rất là lâu.
Tôi nhớ năm lớp 3 hồi ấy tôi rất thường đứng ngoài của phòng học.
Buổi trưa thì ăn cơm ở trường, buổi tối về nhà nếu như trong nhà còn đồ ăn buổi sáng thừa lại thì sẽ ăn ở nhà, không có thì sẽ ra một quán ăn ở gần nhà ăn.
Cha mẹ tôi rất quen với dì ở quán ăn, tôi ăn ở đó bà ấy đều trực tiếp ghi sổ, mỗi tháng cha mẹ tôi sẽ thanh toán một lần.
Cho dù trong ký ức thời tiểu học đều là kiểu như thế này mà qua đi. Cha mẹ và tôi rất ít trao đổi tình cảm và suy nghĩ, lời hay nói nhất chính là họ hỏi tôi gần đây có thiếu tiền hay không, học hành như thế nào rồi kiểu như vậy.
Sau khi học trung học thì tôi ở tại trường, một năm về nhà càng ít, trường đại học lại ở một nơi rất xa nhà, kỳ thực tính ra thời gian tôi ở cùng bố mẹ thật sự ít đến đáng thương.
Tôi luôn cảm thấy đâu chính là nguyên nhân khiến cho tình cảm của tôi rất lãnh đạm.
Nhưng tôi cũng không phải không có tình cảm, nói ra thì rất là mâu thuẫn, nhưng chính là như vậy.
Tôi lúc xem phim đọc sách thấy một số tình tiết hay một số câu nói, đột nhiên có thể cảm nhận được một chút những điều nhân vật hay tác giả muốn biểu đạt, sau đó thấy rất cảm động.
Lúc bạn tôi đánh giá tiểu thuyết của tôi có nói, câu từ tôi viết rất bình đạm, nhưng tất cả tâm tình muốn biểu đạt đều cô động trong con chữ phía dưới, ẩn ẩn hiện hiện, nhưng không hoàn toàn bộc lộ ra.
Tôi khi học đại học có làm việc tại đài truyền hình, quay một số đoạn phim ngắn, giáo viên hướng dẫn tại đài truyền hình cũng đánh giá tâm tình trong những đoạn phim này rất tinh tế. Nhưng kỳ thực lúc tôi quay cũng không nghĩ đến làm sao để biểu đạt tâm trạng này, chỉ là cảm thấy nếu như từ góc nhìn của tôi, bây giờ tôi buồn thì sẽ làm thế nào, sau đó cứ tự nhiên như vậy mà quay.
Nhưng so với những điều này thì không giống nhau, bản thân tôi trong cuộc sống giống như là cái gì cũng đều không đáng bận tâm.
Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người bạn đánh giá rôi rằng “rất dễ gần”, 4 năm đại học của tôi, tình cảm với bạn cùng phòng cũng rất tốt, sống chung rất thoải mái. Tôi thường nghe thấy một số người nói về bạn cùng phòng của mình, cái này cái kia không giống nhau, nhìn không quen, hay là rất ghét cái gì đó.
Mấy cái này với tôi đều không là gì, tôi cảm thấy giới hạn của tôi chính là, không xâm phạm riêng tư của tôi. Ngoài ra, bạn thích thế nào thế nào, với tôi mà nói không đáng gì cả. Ví dụ như, một người chỉ vào mũi tôi mắng tôi trước mặt mọi người cũng được, tôi ngủ bạn nhảy nhót cũng được, nhưng mà xem trộm nhật ký của tôi thì không được, chính là như vậy.
Có khi, bạn cùng phòng nói chuyện suốt đêm, bàn về chuyện tình cảm của họ, cho dù là tình thân tình bạn hay tình yêu, nói đến thật là sâu, có người sẽ khóc rất nhiều, tôi luôn không hiểu cảm giác này. Thế nhưng lúc xem phim tôi lại rất dễ xúc động, cho nên thấy thật là lạ.
Tôi hồi đại học cũng có một người bạn trai, cậu ấy cũng rất tốt, lúc cậu ấy tỏ tình với tôi tôi cũng trực tiếp nói với cậu ấy cảm nhận của tôi. Cậu ấy nói mới đầu có thể thử một chút, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng ra.
Nhưng sau này cậu ấy vẫn là chịu không nổi sự lạnh nhạt của tôi, cậu ấy nói trong tất cả bạn gái đã quen tôi là người ấm áp nhất, tính tình tốt nhất cũng hiểu chuyện nhất, nhưng cậu ấy không cảm nhận được tôi thích cậu, thế là chia tay.
Kỳ thực như vậy cũng khiến tôi rất áp lực, đặc biệt là khi cậu ấy thể hiện tình cảm, tôi phải nghĩ xem làm thế nào để đáp lại cậu ấy, mà tôi cảm thấy như vậy rất đau khổ.
Tôi cảm thấy tôi rất mâu thuẫn.
Cuối cùng, vẫn là liên quan đến câu hỏi ngoại tình và “không yêu tại sao lại kết hôn”.
Ngoại tình là không thể, bản thân tôi cảm thấy mình vẫn là một người có tiêu chuẩn đạo đức khá cao. Lùi một vạn bước mà nói, coi như là tôi gặp được người mình vô cùng thích, vừa gặp anh ấy tim đã loạn nhịp. Vậy thì cũng không thể nào ngoại tình, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với anh ấy, có thể không gặp thì sẽ không gặp.
Đã kết hôn rồi, bất kể tình cảm vợ chồng có ra sao, ngoại tình là biểu hiện không có trách nhiệm nhất.
Với việc tại sao lại kết hôn.
Thứ nhất là cha mẹ thúc giục quá căng thẳng, tôi cũng không hiểu sao tuổi của tôi không hề lớn, mà cha mẹ lại gấp như vậy.
Thứ hai, kỳ thực kết hôn hay không với tôi đều giống nhau, nếu như không gặp chồng bây giờ, hoặc là anh ấy không bàn chuyện kết hôn, tôi hiện tại có thể vẫn đang độc thân. Nhưng mà anh ấy hỏi rồi, tôi cũng cảm thấy không tệ, thế là kết hôn. Nhiều người không kết hôn vẫn có cuộc sống một mình khá tốt, nhưng mà tôi cảm thấy một người hay hai người sống cũng không có gì khác biệt mấy, hai người cùng sống có thể giảm bớt phiền não bị cha mẹ thúc giục, cho nên đây là một lựa chọn khá tốt đối với tôi.
Cuối cùng, đối với chồng tôi.
Tôi nghĩ nếu chúng tôi không kết hôn, vẫn có thể trở thành bạn rất tốt.
Anh ấy rất nhiều lần có thể hiểu nhưng lúc tôi kỳ kỳ quái quái, giống như lúc xem phim, rất nhiều điểm khiến tôi cảm động mà mọi người không thấy như vậy, nhưng mà anh ấy có thể hiểu được.
Tôi cảm thấy tâm tư của người anh em này rất nhạy bén, là một nhân tài hiếm có.
Cho dù học vị của tôi cao hơn anh ấy, nhưng bình thường tôi cảm thấy vẫn là anh ấy biết nhiều hơn tôi một số chuyện, cũng thành thục hơn tôi một chút. Anh ấy rất ít khi khiến tôi cảm thấy khó chịu, cho nên về phương diện này phải cảm ơn anh ấy rất nhiều!
Có bạn nói anh ấy vẫn luôn bao dung với tôi, kỳ thực quan điểm này một chút tôi cũng không đồng ý.
Anh ấy có yêu cầu đề nghị gì thì đều nói ra, tôi cũng tận lực thỏa mãn anh ấy. Tôi cảm thấy điều này rất quan trọng, nếu như một bên đối với bên kia chịu đựng vô hạn, thì mối quan hệ này bất kể là tình yêu hay tình bạn, cũng sẽ không lâu dài. Chính là có yêu cầu gì thì đều nói ra, hai bên thương lượng, sống chung mới thoải mái thích hợp, không cảm thấy bị thiệt thòi.
Như là việc cuối năm ngoái anh ấy muốn nhảy việc, nhưng vẫn luôn do dự, tôi cũng ủng hộ quyết định của anh ấy.
Tôi nói anh nghĩ kỹ là được, nhảy việc rồi tạm thời không kiếm tiền ở nhà không sao cả, dù sao lương của tôi hiện tại cũng có thể nuôi sống được cả hai, anh muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian tôi cũng rất ủng hộ.
Nhưng mà bạn xem, cũng là câu hỏi này, trên Zhihu có rất nhiều người nói người chồng không làm việc thì thế nào thế nào thế nào, tôi cảm thấy thật sự hoàn toàn không có gì.
Cuối cùng, mặc dù rất nhiều người ngưỡng mộ kiểu hôn nhân này, nhưng nếu như các bạn có người mà mình thích, vẫn là nên can đảm một chút, đều còn rất trẻ, thử làm điều mình muốn thì đã sao.