Rất chi là sảng khoái luôn.
Tôi từ nhỏ đã có thể là cái máy làm cơm không cảm xúc, ừm thực sự là từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thực sự thích ai. Cũng đã vắt qua vai vài mối tình, thế nhưng đều là vì “người ta cũng rất tốt, biết đâu hợp với mình”, bản thân thật sự trước giờ chưa từng cảm thấy rung động với bất kỳ ai.
Tôi cũng từng cảm thấy rằng sống cuộc đời này, nhất định phải tìm được một người mà mình rất rất yêu. Thế nhưng tốt nghiệp rồi bị gia đình thúc giục, tôi lại chần chừ rồi lại tìm đến việc xem mắt, sau đó từ từ cảm thấy, cũng không nhất định là phải tìm một người mình rất yêu nữa. Cho dù là kết hôn cùng người mình rất yêu thì đã sao, cảm tình rồi sẽ từ từ phai nhạt, còn không bằng ngay từ đầu sống một cuộc sống bình đạm, như vậy sẽ không thấy buồn khi những ngày sau tình cảm nhạt đi.
Chồng của tôi là bạn học cấp hai. Hồi trước cũng chẳng giao lưu nhiều, năm ngoái đi xem mắt gặp được thì cùng nói chuyện một chút, tôi cảm thấy nói chuyện cũng hợp, cũng bắt đầu cùng anh ấy tiếp xúc nhiều hơn. Sau đó bố mẹ hai bên thấy là người cùng quê, lại còn là bạn học, hai bên đều biết rõ gốc rễ của nhau, rất muốn cho chúng tôi kết hôn.
Cũng tốt, tôi thế nào cũng được, cưới thì cưới.
Anh ấy rất ấm áp, tính tình cũng tốt. Tôi thì tính cách cũng không nóng không lạnh, rất nhiều chuyện chẳng thèm để vào trong lòng, cho nên chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa có một lần cãi nhau, gặp phải vấn đề gì, chúng tôi đều bình tĩnh ôn hòa ngồi xuống trao đổi, thường thì logic của ai mạnh hơn, thuyết phục được người kia thì vấn đề cũng được giải quyết rồi.
Chúng tôi đều đi làm. Tôi làm cơm ngon hơn, cho nên thường là tôi nấu cơm, anh ấy cũng chủ động đi rửa bát. Những việc nhà khác cũng gần như là chia nửa, kỳ thực thì cũng không có quy định gì, tôi khi có nhiều thời gian thì bản thân làm nhiều hơn một chút, anh ấy thấy vậy thì những ngày sau cũng âm thầm làm nhiều hơn.
Bình đạm như nước, tương kính như tân* chính là nói về chúng tôi đấy.
(*vợ chồng tôn trọng lẫn nhau)
Tình cảm với tôi thì là trạng thái có hay không đều được, anh ấy cũng có khi đi công tác, thì tôi cũng tìm bạn của mình đi ăn lẩu hay đi xem phim. Hay là tan làm về nhà, tự mình vẽ vời đọc sách, trước giờ chưa từng mỗi ngày đều gọi điện hỏi anh ấy mấy câu kiểu hôm nay ở đâu cùng ai ăn cơm các thứ các thứ.
Tôi tự mình ở nhà, cũng vui vẻ tự tại.
Vấn đề sinh con chúng tôi cũng có đã bàn với nhau, với nền tảng kinh tế của chúng tôi thì cũng đủ để hai đứa có cuộc sống tốt ở một thành phố nhỏ, cũng có dư giả một chút, thế nhưng để nuôi dưỡng một đứa trẻ thì sẽ hơi trầy trật, vậy nên tạm thời không phải tính đến việc sinh con.
Thế nhưng tôi cũng rất do dự, sợ rằng sau này tuổi lớn rồi sinh con sẽ khó khăn và nhiều thương tổn hơn bây giờ một chút, anh ấy thể hiện rằng trên phương diện này sẽ tôn trọng ý kiến của tôi, vậy nên đến giờ tôi vẫn đang do dự.
Kỳ thực kết hôn cùng với người mình không yêu, giống như gặp một người bạn ghép phòng cùng vậy. Mà tôi lại vừa vặn gặp một người bạn tam quan tương cận, tính cách lại tốt, nghĩ như vậy, có phải rất sảng khoái không?
Quan hệ của chúng tôi cũng không có lạnh nhạt như trong tưởng tượng của mọi người. Chúng tôi cũng thường đi xem phim, trên đường về cùng nhau chầm chậm đi bộ, nói về suy nghĩ của mình. Chúng tôi cũng cùng nhau đi du lịch, tôi hoặc anh nếu một trong hai lên kế hoạch, người còn lại sẽ xếp hành lý, mua vé và đặt khách sạn.
Bình thường trên phố gặp trai xinh gái đẹp cũng sẽ nói với đối phương nghe. Anh ấy nói với tôi, em xem cô gái phía trước kìa, chân vừa dài vừa thon. Tôi liền thật sự xem xem, rồi nói với ảnh, đẹp thì đẹp thật, nhưng mà tổng thể cảm giác hơi quá rồi, gầy quá như thế không tốt cho cơ thể.
Có một thời gian Vương Băng Băng hết hot, anh ấy cũng rất là thích. Anh thường nói với tôi, anh không có sức phản kháng với kiểu con gái nhìn trông ngoan ngan và thuần khiết như Vương Băng Băng. Tôi nói trùng hợp thật, em cũng như thế. Nhưng mà em khác anh ở chỗ, về cơ bản em thích mắt to hơn một chút, đuôi mắt hơi cụp xuống một chút giống Chu Nhất Long, nhìn trông ngây thơ vô tội.
Sau đó chúng tôi ngồi thảo luận rất lâu rất lâu về việc tính cách mỗi người và tướng mạo yêu thích liên quan gì đến nhau.
Chúng tôi đều không vì người kia biểu hiện sự yêu thích với một người khác giới khác mà tức giận.
Bình thường hai đứa sau khi tan làm về nhà ăn cơm xong vẫn sẽ hay chơi game cùng nhau, trình độ hai đứa đều gà, bây giờ chơi nhiều đến mức có một thời gian được người ta xưng là “đại lão”.
Chơi game cũng được, tâm tình hai đứa đều tốt, có lần thua mười mấy lần liên tiếp cũng không tức giận gì, coi như là giận thì cũng rất nhanh dùng lực chú ý điều tiết trở về.
Đương nhiên, chúng tôi cũng không phải không có khuyết điểm.
Tôi không thích xem điện thoại, cho nên trả lời rất chậm, rất nhiều lần tin nhắn anh ấy gửi từ sáng thì đến tối tôi mới trả lời. Anh ấy lại khá thích dùng điện thoại chia sẻ với tôi về cuộc sống, châm biếm những thứ anh ấy thấy được trên mạng. Nhưng là tôi lại chẳng làm sao mà nói chuyện với anh qua điện thoại được, tôi thích mặt đối mặt trực tiếp nói chuyện hơn. Cho nên nếu mà xem lịch sử trò chuyện của bọn tôi, người không biết lại tưởng anh ấy đang lân la, anh nói mười câu tôi mới trả lời một câu.
Mà tôi rất xem trọng ranh giới riêng tư, nhật ký từ nhỏ đến lớn của mình tôi, tôi chưa bao giờ cho phép anh ấy thấy (đương nhiên, anh ấy cũng không tò mò lắm), còn có một số tiểu thuyết và tùy bút tôi cũng không cho bất kỳ ai xem.
Mà anh ấy thì chơi Douyin, Douyin còn lưu rất nhiều video con gái xinh đẹp. Hầu như là đều kiểu anh ấy nói rồi, vừa ngoan vừa ngây thơ, đến ảnh nền điện thoại cũng là hình gái xinh. Lúc tôi viết tiêu thuyết thấy không có hồn, lại lấy Douyin của anh ấy ra lướt lướt lướt, đi tìm tòi xem nữ chính tiếp theo của tôi sẽ trông như thế nào.
Anh ấy cũng rất thích cùng bạn bè ra ngoài ăn nhậu, rất muộn mới về nhà. Mà tôi cũng không có chuyện không ngừng gọi điện cho anh, nhiều nhất là anh ấy ăn xong rồi gọi điện cho tôi, sau đó tôi lái xe đến đón về. Anh ấy uống nhiều mà thấy khó chịu, tôi cũng giúp anh giải rượu, dọn dẹp bãi nôn. Ngày hôm sau tình dậy anh cũng rất áy náy mà chủ động nhận làm hết việc nhà một tuần sau đó, ngoại trừ nấu cơm.
Bạn xem, những việc này mà đặt lên thân hai người rất rất yêu nhau, sẽ nảy sinh nghi kỵ, sẽ ghen tuông, sẽ cãi nhau. Thế nhưng chúng tôi không yêu nhau, thế nên chẳng có gì xảy ra cả.
Rất nhiều lần, tôi lên Zhihu, Weibo nhìn thấy một số bạn trai bạn gái hỏi về vấn đề gặp phải trong chuyện tình cảm, tôi đều đặt vào bản thân mình, sau đó đưa ra một kết luận – đây căn bản không là vấn đề gì cả.
Cũng bởi vì không yêu nhau, có rất nhiều tâm tư của hai đứa mà chúng tôi có thể thành thật nói cho nhau nghe hơn.
Trước khi phát sinh quan hệ, tôi trực tiếp đề nghị hai đứa điều tra trước, cũng vì bảo đảm cho hôn nhân.
Đương nhiên, anh ấy cũng đề nghị công chứng tài sản tiền hôn nhân (cho dù cuối cùng thì hai đứa cũng chẳng có cái tài sản nào để mà làm…).
Chúng tôi đều rất đồng tình và thấu hiểu đối phương.
Đến cả khi mua nhà trang trí mua xe các thứ, chúng tôi cũng phải nói rõ ràng làm thế nào, mua thế nào, không ngừng trao đổi cho đến khi có được kết luận hai đứa đều mãn nguyện.
Như thế này kỳ thực rất tốt.
Nếu như hỏi tôi có còn nguyện vọng cùng người mình yêu trọn đời trọn kiếp bên nhau không, bây giờ tôi có thể trả lời là hoàn toàn không rồi.
Tôi cảm thấy hiện tại sống rất tốt, những điều quan trọng của cuộc sống đều đặt trên bố mẹ và công việc rồi, chia cho tình yêu rất ít rất ít.
Lúc mà mới sống cùng nhau, anh ấy buổi đêm đi ngủ rất thích đạp chăn. Tôi cứ luôn nhiễm lạnh cảm cúm, sau đó chuyển đến một căn nhà khác, chúng tôi liền chia ra hai căn phòng ngủ hơn nửa năm. Tôi có thói quen tỉnh giữa đêm, ban đêm tỉnh dậy cũng sẽ thuận tiện sang phòng anh ấy, nhìn thấy chăn bị đạp ra thì giúp anh đắp lại, anh ấy nói với tôi có một hôm buổi tối anh mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tôi, cứ nghĩ là mẹ giúp anh ấy đắp chăn lại, tôi không biết nên khóc hay cười.
Khi chưa kết hôn, lúc chúng tôi đi ăn thì cũng không phải chia đều, mà có lúc anh mời, có lúc tôi mời, đều không để ý việc này, cũng không tính toán thiệt hơn.
Tôi rất dở mấy cái nghi thức, trước giờ chưa trải qua ngày lễ gì. Cái gì mà giáng sinh trung thu lễ tình nhân, thậm chí đến sinh nhật tôi cũng chẳng tổ chức, đương nhiên, tôi cũng không phải người đi nhớ sinh nhật của người khác, cho nên trước giờ cũng không cần bạn trai hay chồng tặng quà những ngày này.
Có điều sau khi ở cùng chồng, anh tặng cho tôi quà sinh nhật mấy lần, tôi cũng bắt đầu tặng quà sinh nhật cho anh ấy. Thế nhưng những ngày lễ kia thì không cần, tôi vẫn không thích mấy cái kiểu nghi thức ấy lắm.
Kỳ thực cũng có lúc nghĩ, nếu như chúng tôi yêu nhau, đây cũng coi như là một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc đi. Nhưng ai mà nói rõ được, nếu thật là như vậy, dựa vào mấy việc kia cũng đủ để chúng tôi cãi nhau mấy bận rồi, cho nên thế này vẫn là rất tốt.
Liên tha liên thiên nói nhiều như thế này, cũng không biết cụ thể muốn biểu đạt cái gì.
Dù sao, tôi cảm thấy cuộc sống như thế này rất là tuyệt, người có tam quan giống mình, nhân phẩm lại tốt như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Nếu như cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi có thể vẫn chọn cuộc sống như thế này. Chỉ là, tôi thỉnh thoảng cũng sẽ tiếc nuối, tôi không được thực sự trải nghiệm tình yêu, không thực sự hiểu được rung động là cảm giác thế nào.