Khi mọi người, đặc biệt là phụ nữ, đạt đến một độ tuổi nhất định từ cuối 20 đến giữa những năm 30 tuổi, thường sẽ luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi rằng “Tại sao vẫn chưa kết hôn?” Hoặc thậm chí tệ hơn là “Nhanh kết hôn đi để sớm có em bé”, như thể đó là thứ để tạo nên giá trị của một người phụ nữ. Giá trị của một người được tạo nên từ tất cả những gì bạn đã học được trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường và sau này là chăm chỉ làm việc và phát triển cá nhân bạn; nếu chỉ đánh giá thông qua một người chồng hoặc một người vợ thì thật là sai trái.
Tôi biết rằng cả hai phái đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi với sự kỳ thị này rằng nếu bạn không kết hôn ở một độ tuổi nhất định thì bạn sẽ không bao giờ kết hôn được nữa, giống như một chiếc tàu đã rời bến để ra khơi vậy. Nhưng tôi thường tự hỏi bản thân mỗi khi mọi người đưa ra câu hỏi hoặc phán xét người khác rằng liệu họ có bao giờ dừng lại và suy ngẫm rằng có lẽ sự lựa chọn của chúng ta là sống độc thân hoặc chúng ta thực sự muốn dùng thời gian của mình tìm kiếm một người phù hợp để dành trọn phần đời còn lại? Họ có bao giờ tự hỏi rằng có lẽ chúng ta không muốn có con hoặc là chúng ta không muốn kết hôn theo kiểu truyền thống, thậm chí là chúng ta không muốn kết hôn không? Họ có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều lựa chọn và cơ hội để có thể kết hôn “sớm” nhưng chúng ta đã không làm như thế vì chúng ta cảm thấy chưa sẵn sàng và không chắc chắn? Tại sao luôn có giả thiết rằng chúng ta là người có vấn đề và là những kẻ không được yêu thương? Tại sao không thể coi việc quyết định kết hôn bất cứ khi nào mà chúng ta muốn là điều bình thường?
Cá nhân tôi biết rất nhiều người đã hối hận khi kết hôn ở cái tuổi vừa mới trưởng thành, tôi biết rất nhiều người đã hối hận vì chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho việc có con cả về mặt tinh thần và cảm xúc, và tôi cũng biết rất nhiều người đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc bởi vì họ không muốn trải qua một cuộc ly hôn điên rồ, họ thà bị gắn mác là “đã kết hôn” hơn là bị nói “đã ly hôn” ngay cả khi điều đó khiến họ đánh mất đi sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Tại sao lại phải nói về những người này? Tại sao chúng ta không thể đánh giá và gây áp lực tương tự lên họ?
Tôi thấy bối rối với ý kiến cho rằng việc kết hôn sẽ nâng cao vị thế của bạn trong xã hội dù cho bạn đang cảm thấy khốn khổ, dù cho bạn không yêu vợ/chồng của mình hoặc dù cho bạn không phải là một bậc cha mẹ tốt. Và mọi người thực sự thúc đẩy bạn kết hôn sớm như kiểu bảo bạn đi thử chiếc bánh phô mai bà già loại đặc biệt.
Bước vào hôn nhân là bước vào một cam kết rất lớn. Và trẻ em là trách nhiệm cả đời. Tìm đúng người cần rất nhiều thời gian, có thử và có sai lầm, cần nhiều kinh nghiệm và một chút may mắn. Vì vậy, việc mọi người đưa ra quyết định kết hôn muộn là điều hoàn toàn bình thường khi họ trưởng thành và cảm thấy cần chắc chắn hơn về những điều mà họ muốn. Việc mọi người kết hôn muộn vì chưa tìm được đối tượng phù hợp để tránh chọn nhầm người và hối hận về sau cũng là một điều hoàn toàn là bình thường hết.
Kết hôn muộn còn hơn là kết hôn sớm mà lấy nhầm người, không muốn có con còn hơn là có con rồi bỏ bê chúng, hãy làm điều bạn cảm thấy đúng. Đó là thứ cam kết mà bạn không nên vội vàng. Đó là điều bạn nên nghĩ hàng trăm lần trước khi làm bởi vì không chỉ có mình bạn, mà bạn sẽ phải ở chung nhà với người khác và bạn sẽ có những người phụ thuộc vào bạn cả đời. Bạn không thể ích kỷ và cảm thấy không chắc chắn về bất kỳ điều gì trong số đó được.
