Tôi nghĩ tỉ lệ đó vào khoảng 99%. Năm nay tôi 50 tuổi, ở nhà nội trợ đã được 8 năm rồi, tự tôi cảm thấy rằng vị trí của mình trong nhà càng ngày càng thấp đi, tuy rằng lúc đó là do chồng tôi muốn tôi không phải làm việc quá mệt (sức khỏe của tôi không tốt và thu nhập của anh ấy cũng cao).
Nhưng dần dần , sự cân bằng trong gia đình tôi có sự thay đổi. Vị trí của tôi bị hạ thấp, còn chồng tôi càng ngày càng cao…Tâm lý của tôi cũng không được cân bằng nữa, cho dù là chỉ ở nhà trông con thôi nhưng những công việc nhà còn lại khác cũng rất nhiều, rất mệt mỏi, nhưng sự hi sinh này lại không hề được công nhận. Tuy rằng chồng cũng nói miệng rằng em vất vả gì gì đí, nhưng trong lòng anh ta không công nhận loại lao động không tạo ra giá trị nào này, vì vậy cứ mỗi lần cãi nhau, bạn sẽ phát hiện ra rằng anh ta đang nghĩ là anh ta đang nuôi bạn, bạn không có tư cách để đòi hỏi bất cứ thứ gì.
May là năm nay về hưu (tôi vẫn luôn tự đóng bảo hiểm xã hội), tự nhiên cảm thấy mình có thể thẳng lưng mà đứng rồi (đây cũng là lúc làm tôi phát hiện ra rằng mình đã từng rất hèn mạt). Vì vậy tôi nói với con gái rằng, tuyệt đối không được ở nhà nội trợ, cho dù có vất vả đến đâu đi chăng nữa, cũng không được ở nhà làm nội trợ! Không có ai trông con thì có thể thuê người, có thể nhờ giúp đỡ….ở nhà làm nội trợ rất nguy hiểm, đây là nghề có nhiều rủi ro nhất trên thế giới này!
…….
Bổ sung : Tôi nghĩ rằng mình nên bổ sung thêm một chút. Dạo gần đây chồng tôi có đọc được câu trả lời này của tôi, anh ấy nói anh ấy cũng có cảm giác giống như một người phụ nữ nội trợ chăm sóc gia đình vậy. Đầu tiên là áp lực quá lớn, công ty có bất cứ động tĩnh gì cho dù là nhỏ nhất cũng làm anh ấy cảm thấy căng thẳng và lo lắng, còn không thể để cho vợ biết (thực ra nếu tôi biết được còn căng thẳng hơn, tôi còn sẽ không ngừng nói, nhai đi nhai lại). Và mấy năm gần đây, công ty anh ấy cũng thường xuyên gặp phải khó khăn, hoặc những lời đồn đại sát nhập, bị bán….làm nhân viên lo lắng, đối với anh ấy cũng vậy, nó còn không chỉ là lo lắng bình thường, mà còn phải giấu diếm tôi, những điều đó đều dẫn đến việc anh ấy có thái độ không tốt khi về nhà. Đúng vậy, tôi thường xuyên chìm đắm trong thế giới của tôi, tâm trạng của tôi, tôi cần anh ấy thấu hiểu, an ủi, nhưng anh ấy chắc chắn cũng cần được như vậy. Sau này tôi sẽ hiểu và thông cảm cho anh ấy nhiều hơn! Tôi tin rằng nếu thấu hiểu lẫn nhau, thông cảm cho nhau thì gia đình sẽ càng ngày càng hạnh phúc.
_________
[ 1878 likes]
Có một lần tôi đến làm khách tại nhà của một người họ hàng, tôi đã thấy được cuộc sống của những người phụ nữ nội trợ trong khu chung cư cao cấp ở khu vực Phật Sơn-Quảng Châu.
6,7h sáng dậy làm đồ ăn sáng, cháo, sủi cảo, bánh bao, trứng ốp…sau đó tiễn chồng đi làm còn mình thì đi chợ mua đồ ăn, nắm hết kinh tế trong nhà nên muốn làm gì thì làm. Khoảng 11h về nhà nghỉ ngơi, xem điện thoại, đọc tin tức và nói chuyện với bạn, thảo luận xem hôm nay có gì sale ở chợ, xung quanh có khu nhà nào mới đang bán không. 12h trưa đi nấu cơm (người chồng thường không về trưa, nên làm ít, phù hợp khẩu vị của mình), sau đó ăn xong thì ngủ trưa, ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh rồi thì đi đánh cầu, bơi và mua sắm với mấy người bạn, sau đó về nhà nấu cơm lúc 6 h. Lúc này người chồng cũng đã về nhà. Ăn xong, hai vợ chồng dắt tay nhau đi dạo, đi siêu thị, nói chuyện, mua sắm. Về nhà xong thì cùng xem một bộ phim sau đó đi ngủ.
Họ có cãi nhau không? Có, nhưng cãi nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường trong hôn nhau hay sao? Cũng chỉ cãi nhau về mấy chuyện lặt vặt, ví dụ như người chồng không thích ăn đồ ăn thừa bị vợ mắng (đúng đó, là bị vợ mắng)
Họ có con không? Có, một con, vừa tốt nghiệp và đi làm, vì vậy bình thường đều là chị ấy ở nhà một mình (hoặc đi chơi cùng bạn),có thể làm rất nhiều việc.
Tại sao không nuôi thú cưng? Hình như là vì con trai bị dị ứng với lông động vật.
Bình thường chị ấy có hay đi du lịch không? Một năm 3 lần đi trong nước, một lần nước ngoài, đi Campuchia hay Việt Nam gì đó. Vì nhà gần Hong Kong nên cũng thường xuyên đến đó mua sắm, nhưng đều là đi cùng một đám bạn gái thân!
Vậy gia đình họ lúc bình thường có hoạt động gì không? Có, hai ngày nghỉ cuối tuần con trai về nhà (có nhiều khi không về), cả gia đình lái xe đi uống trà chiều, mỗi người gọi một chút đồ mà mình thích.
Vì vậy, kết cục của những người phụ nữ ở nhà nội trợ đều sẽ là bi kịch ư? tôi nghĩ rằng đúng, nhưng có một điều kiện rằng nếu nói lên mạng thì 99% đều là bi kịch, còn thông qua trải nghiệm thực tế của tôi thì không dám nói toàn bộ đều là bi kịch. Quan trọng một điều là : tiền rất quan trọng!
_______
[ 4019 likes]
Tôi lấy một ví dụ thế này: tại sao có rất nhiều người đều tình nguyện nấu cơm cũng không muốn rửa bát? Vì nấu cơm là một công việc mang tính sáng tạo, làm ra thành quả sẽ được mọi người khen ngợi. Còn rửa bát thì lại là một công việc chân tay bình thường, xét về độ mệt thì chắc cũng không kém nấu cơm, nhưng bạn đã từng nghe thấy ai khen rằng bát đĩa nhà bạn rửa thật sạch sẽ chưa? Thế nhưng bát đĩa thì rốt cuộc đều phải rửa, người phải rửa bát cảm thấy rất tủi thân, nhưng cho dù bạn có than vãn đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai có thể hiểu được. Người ta chỉ có thể nghĩ rằng, bạn rửa cái bát chỉ cần mấy phút thôi mà, nhẹ nhàng, chẳng có gì là khó cả, tiện tay thì rửa được luôn, còn người nấu cơm thì phải làm rất nhiều thao thác, người nấu cơm mệt hơn bạn nhiều. Nhưng trên thực tế thì sao? Sự thật là như vậy ư? Vì vậy chỉ có thể như khi uống nước, nóng hay lạnh thì tự mình biết thôi.