TRUYỆN NGẮN CỦA MAI TIẾN DUẨN
Trời với chả đất. Thật chẳng ra làm sao, mưa gì mà lắm thế? Đã vậy cứ mưa vào giờ thể dục buổi sáng. Có hai việc, tập thể dục và đọc sách tưởng dễ ai ngờ khó không tưởng. Mưa không thể dục thì đọc sách. Ông Nam tiến tới kệ sách lấy cuốn “Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm” rồi treo cái kính lên mặt đọc.
-Trời mưa quá ông à. Mà mưa cho mát.
Ông Nam khẽ ngẩng đầu lên nhìn vợ.
-Mát! Nhưng tôi không đi thể dục được.
Ông đáp bằng ánh mắt khó chịu rồi lại dúi mặt vào quyển sách. Bà Nam lẳng lặng đi vào bếp. Nhà ông Nam hai tầng rộng chừng 50 mét vuông, xây theo kiến trúc Thái. Nơi ông ngồi đọc sách là phòng khách có kê bộ bàn ghế làm bằng gỗ gụ và cái kệ để ti vi màn hình phẳng to tướng. Sát tường phòng khách là các giá đựng đầy sách được sắp xếp ngăn nắp.
-Bố mẹ ở nhà con đi làm.
Thảo, con gái ông Nam chào bố mẹ. Cô cao ngoài mét sáu, người đầy đặn đẫy đà. Thảo mặc quần âu màu xanh, áo sơ mi trắng làm nổi bật nước da màu bánh mật. Ông Nam nhìn con gái hỏi.
-Nay có tiết đầu à con?
-Không ạ. Hôm nay thứ hai con chủ nhiệm lớp nên tới trường sớm.
Ông Nam ngước nhìn con lo lắng.
-Trời mưa. Đi cẩn thận, không bóp phanh trước con nhá. Nguy hiểm lắm.
Bà Nam nghe ông nói thì liếc mắt nhìn Thảo.
-Gớm! Ông cứ làm như nó còn trẻ con ấy.
-Bà biết gì mà nói. Với tôi lúc nào nó cũng trẻ con.
Thảo nhìn mẹ cười. Nụ cười duyên để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Cô vừa rời khỏi nhà thì bà buông lời.
– Nhà có mỗi đứa con gái. Vậy mà gần ba mươi vẫn chưa lấy chồng. Cũng tại ông đấy. Học cho nó lắm vào. Quá tuổi con gái là lỡ ngay. Giờ cao không tới, thấp thì không thông.
Ông Nam đặt nhanh cuốn sách xuống bàn nhìn vợ.
– Con gái tôi cao ráo, xinh gái. Học hành tử tế thì sợ gì. Nó chậm nhưng chắc. Mà bà biết gì mà nói. Bà có biết tòa án huyện tuần nào chả xử mấy vụ li hôn. Có đôi cưới chưa được tháng đã lôi nhau ra tòa.
-Thông tin ông nghe từ miệng lão Hùng phải không?
Ông lườm vợ tỏ ý không hài lòng. Bà Nam như nhớ ra điều gì, khuôn mặt giãn ra.
-À. Bà bạn tôi trước làm bên ủy ban huyện có thằng con trai hơn cái Thảo nhà mình hai hay ba tuổi gì đấy. Nó làm ngân hàng. Bà ấy ngỏ lời muốn hai đứa làm quen.
Ông Nam nghển cổ ngóng rồi gật đầu.
-Được đấy. Bà tìm cách bảo bà ấy đưa nó sang…
***
Sau bữa ăn tối, ông Nam ngồi tựa lưng vào ghế uống nước. Ông ngửa cái mặt đỏ gay nhìn quạt trần đang quay tít. Bà thì chăm chú xem thời sự trên ti vi còn Thảo dọn đồ trong bếp. Chợt có tiếng còi ô tô dội vào. Bà Nam ngó ra thì đã thấy chiếc xe đen bóng lù lù đậu trước cửa nhà. Bà vội vàng thông báo.
-Nhà có khách ông ơi.
Ông Nam ngồi lại ngay ngắn, lau bàn và sắp xếp ấm chén.
-Cháu chào bác ạ.
Lời chào của một anh thanh niên cao to, khuôn mặt trẳng trẻo bầu bĩnh. Anh ta diện áo phông, quần bò đi giày thể thao. Ông Nam nhanh miệng mời.
-Vào uống nước cháu.
Anh thanh niên cười tươi ngồi đối diện với ông Nam. Vừa ngồi xuống anh đã rung đùi đầy tự tin giới thiệu về mình. Ông Nam vừa chăm chú lắng nghe, vừa quan sát tỉ mỉ từng hành động của người đối diện. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bà Nam mang theo đĩa hoa quả từ trong nhà đi ra. Bà đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi cất lời mời.
-Mời cháu.
Anh thanh niên nhanh miệng cảm ơn. Bà Nam tiến về cầu thang đi lên phòng con gái, nơi Thảo đang ngồi chờ bố gọi. Bà thì thầm.
-Thằng này cao to đẹp trai. Nó còn trẻ hơn cả mày. Không biết ông ấy và mày có đồng ý không. Mẹ thấy nó được.
Bà vừa dứt lời thì tiếng nói của ông chồng to rõ ràng ở dưới nhà vọng lên.
-Cháu và Thảo nhà bác không hợp nhau.
Chàng thanh niên mặt đỏ như gấc, mất hẳn vẻ tự tin lúng túng chào rồi ra về. Bóng anh ta vừa khuất thì bà Nam chất vấn.
-Tôi nhìn được. Sao ông không đồng ý.
Ông chồng thở một hơi thật dài.
-Bà biết gì mà nói. Đàn ông ngồi nói chuyện đùi cứ rung bần bật.
-Rung đùi! Kệ người ta, ảnh hưởng gì.
Ông chồng.
-Thần kinh không ổn định. Thôi!
***
Trời càng về trưa càng nắng nóng. Mặt đường nhựa bắt đầu bốc khói. Ngồi trong nhà quạt xả vào người mà mồ hôi vẫn ứa ra. Không biết hai đứa con gái nhà ai thế kia. Đứng giữa trời chả mũ nón gì. Gần đó có cây sấu sao hai đứa không vào đứng nhỉ? Con gái thời đại này chắc dở hơi cả lũ. Thôi kệ thiên hạ có phải việc của mình đâu. Thuận lắc đầu ngán ngẩm rồi lại tập trung thái thuốc. Mươi phút sau gã nhìn ra đường, hai cô gái vẫn đầu trần giữa trời. Thế này thì dễ cảm nắng lắm, hay là mình gọi hai đứa vào gốc sấu đứng cho mát. Thuận bước ra cửa, tay chỉ vào gốc cây, mắt nhìn về phía hai cô gái.
-Hai em đi đâu đấy? Vào đây đứng cho mát.
Hai cô nàng nhìn Thuận bằng ánh mắt ngạc nhiên. Một cô mở lời.
-Em có người yêu rồi.
Thuận đứng ngơ người, miệng lẩm bẩm.
-Tổ sư bố nhà em. Có người yêu thì liên quan gì. Anh có ế cũng không thèm yêu cái loại như em. Chửi cho trận bây giờ.
Mà thôi, chửi em nó làm gì. Tranh luận với bọn con gái kiểu gì cũng thiệt. Thua thì mang tiếng, thắng thì lấy gì làm oai? Chả nhẽ khoe tao cãi nhau thắng con gái! Bỏ qua, Thuận bước vào nhà. Gã vừa quay lưng thì có tiếng chào vống lên.
-Chào thầy. Không xuống cổng tòa án ngồi à?
Lại là ông bạn hàng xóm sang chơi. Không để cho Thuận trả lời gã bắn như AK nhả đạn.
-Ngày nào tòa chả xử từ thứ hai đến thứ sáu. Thầy xuống chỗ lão Hùng ngồi chơi, biết đâu vớ cả trâu lẫn nghé.
Ờ! Ý tưởng của thằng cha này được. Lâu rồi không ngồi cổng tòa án. Nay trời nóng ngồi đó hóng mát, buôn gió với lão Hùng có khi hay. Thuận cười rủ ông bạn.
-Ông và tôi đến lão Hùng làm cốc trà đá.
-Ok.
Trưa, quán nước của lão Hùng vắng tanh. Lão chúi mắt vào tờ báo. Nghe tiếng xe máy, lão ngước mặt nhìn.
-Bố hai thằng khỉ. Vào uống nước.
Lãnh đạo khôn thật. Chọn đúng địa thế để xây tòa án. Mặt tiền hướng nam có hồ nước rộng mấy mẫu. Ngồi đây giữa trưa, chả cần quạt vẫn cứ mát. Thuận ngửa cổ làm một hơi hết nửa cốc trà đá. Anh bắt chuyện.
-Nay tòa có xử vụ li hôn nào không bố?
-Ngày nào chả có. Mà mày hỏi làm gì?
-Bố xem, em nào xinh gái bỏ chồng giới thiệu con phát.
Lão Hùng cười đáp.
-Dứt khoát phải bỏ chồng mới chịu. Thế chồng bỏ thì sao?
-Cũng được. Con tình nguyện vun đắp mối tình dang dở.
-Mày cứ đùa bố.
Gã bạn hàng xóm chen ngang.
-Gần bốn chục. Chưa vợ con gì đâu. Ế mẹ nó rồi.
Lão Hùng rung đùi, cái đầu thì gật gù. Rồi mắt lão sáng lên một cách tinh quái.
-Được! Để bố giới thiệu.
-Vâng. –Thuận đáp.
-Con bé này hiền lành, vòng nào ra vòng đấy. Đặc biệt mông to. Trải tờ báo nhân dân ra ngồi đủ.
Gã bạn sướng quá khẩn khoản.
-Bố cho địa chỉ để con đưa nó đến.
Lão Hùng vênh mặt.
-Cỡ chúng mày mò đến bố nó loại từ vòng gửi xe.
Thuận tò mò.
-Phải làm sao bố.
-Bố đã có cách
Lão Hùng thì thầm to nhỏ với hai thằng rồi cả ba phá lên cười khanh khách.
***
Làn gió Nam buổi sớm mùa hè se se, man mát làm mọi vật quanh hồ tỉnh giấc. Thời tiết cứ thế này tập thể dục có phải sướng không. Tiếng nói của ông Nam trong đoàn người đi bộ ven hồ trước tòa án huyện. Họ rôm rả nói đủ thứ chuyện từ gia đình cho tới xã hội. Người đàn bà gợi ý.
-Cháu đã có bạn trai chưa ông Nam?
-Chưa.
-Tôi có thằng cháu nghề nghiệp ổn định, hơn ba mươi vẫn chưa chịu lấy vợ.
Câu nói vừa dứt mọi người đồng thanh ùa vào: “Bảo nó tới nhà ông Nam”. Ông Nam nửa đùa nửa thật.
-Ông bà ở đây có con cháu chưa lập gia đình cứ bảo chúng nó đến nhà tôi.
***
Như thường lệ, buổi tối ông Nam ngồi tựa ghế uống nước còn bà xem ti vi. Chiếc xe máy dựng trước cửa, lời chào của một anh thanh niên cất lên.
-Cháu chào hai bác.
Bà Nam đứng lên, ông giữ nguyên tư thế.
– Vào uống nước cháu.
Chàng thanh niên đậm người, tóc rẽ lệch sang bên trái. Anh diện quần âu đen, áo sơ mi đen, đi giầy đinh. Ông Nam thầm nghĩ: “Thằng này biết ăn mặc, chọn quần áo và đôi giầy màu bóng như nước da”. Anh ngồi nghiêm trang ngay ngắn, không rung đùi, nói năng rõ ràng. Qua lời giới thiệu ông Nam mới biết chàng thanh niên làm quản đốc ở công ty may. Tầm mươi phút ông Nam gọi.
-Thảo ơi xuống tiếp khách con.
Ngại thật! Chẳng muốn làm quen nhưng bố gọi không xuống không được. Thảo cất lời chào chàng trai rồi ngồi ghế bên cạnh bố. Ông Nam đứng lên lấy quyển sách rồi quay lại vị trí cũ. Thảo mừng thầm.
-Bố ngồi đây đọc sách thì tốt quá. Xem anh ta nói gì nào?
Ông Nam ngồi đó khác gì kỳ đà cản mũi. Thảo thì trả lời kiểu xã giao cho xong. Chàng thanh niên chả biết nói về chủ đề gì cho hợp. Ông Nam cất tiếng phá vỡ không gian im lặng.
-Nóng quá. Làm mấy lon bia cho mát.
Bố lại uống rồi. Tối vừa uống rượu xong cơ mà. Ông có cái tật cứ mùa hè khát nước là làm lon bia. Biết ý của bố Thảo vào trong nhà lấy mấy lon Hà Nội và khay đá. Ông Nam bỏ đá vào cốc rồi rót bia mời. Hai người uống chưa hết bốn lon anh ta ngại ngùng hỏi.
-Nhà vệ sinh ở đâu vậy bác?
Ông Nam liếc mắt nhìn kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm. Ông nhắc con gái.
-Con lên phòng nghỉ đi.
Thảo đứng lên chào, chàng thanh niên biết ý xin ra về. Ông Nam tiễn khách ra tận ngõ. Ông vỗ vai anh thanh niên.
-Cháu và Thảo chắc không hợp. Mong cháu thông cảm.
Chàng thanh niên im lặng. Ông Nam đóng cổng đi vào nhà lẩm bẩm.
-Yếu. Thận yếu. Hỏng, không được.
***
Nghe tiếng xe máy từ ngoài ngõ ông Nam giật mình gọi vợ.
-Bà ra tiệm tạp hóa mua tôi thùng bia Hà Nội. Trưa nay còn mấy lon tôi uống hết rồi.
Bà Nam mải xem ti vi bực mình.
-Bia với chả rượu.
Bà bước ra ngoài cửa gặp cậu thanh niên cao to vạm vỡ. Cậu ta mặc áo ngắn tay lộ rõ cơ vai và cơ tay cuồn cuộn. Cậu thanh niên nhanh miệng chào bà rồi vào nhà. Ông Nam mời khách uống nước. Hỏi mới biết cậu thanh niên là huấn luyện thể hình. Ông gọi con gái ra tiếp khách còn mình thì vừa đọc sách vừa lắng nghe hai đứa nói chuyện. Khuôn mặt Thảo lạnh lùng, cô tỏ ra thờ ơ với người đối diện. Anh ta hỏi thì cô trả lời, còn không thì im lặng. Cậu thanh niên đang bí, chưa biết nói kiểu gì thì bà Nam ôm thùng bia bước vào. Cậu ta vội vàng hỏi.
-Bác đi mua bia ạ.
Ông Nam đặt nhanh cuốn sách xuống bàn gợi ý.
-Hai bác cháu mình làm mấy lon cho mát.
Cậu thanh niên chưa kịp trả lời ông Nam hào hứng tiếp đà.
-Bà để thùng bia đây. Thảo vào lấy bố khay đá.
Thảo trở thành nhân viên tiếp đá, rót bia bất đắc dĩ. Cô lắng nghe chủ đề thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe giữa bố và anh huấn luyện viên thể hình. Thời gian dần trôi, bia đã hết nửa thùng mà chưa bên nào chịu đứng lên. Ông Nam chuyển chủ đề.
-Cháu có hay đọc sách không?
Cậu thanh niên trả lời thật thà.
-Ít lắm ạ. Hầu như chả bao giờ đọc. Cháu đọc sách thì buồn ngủ lắm.
Ông Nam gật đầu hài lòng đề nghị.
-Bác say rồi. Mình dừng ở đây nhá.
Cậu thanh niên hiểu ý dừng lại ra về. Ông nhìn con gái.
-Không đọc sách! Không có tri thức! Không có tri thức thì không có chủ nghĩa cộng sản. Lãnh tụ đã nói rồi. Mai nó vào thì bà bảo tôi với cái Thảo đi vắng nhá.
Thảo ghét mấy ông chả quen biết cứ vô duyên tới nhà tìm hiểu. Bố đồng ý mà cô không đồng ý cũng chẳng được. Kệ! Bố muốn nói gì thì nói.
***
Thường ngày Thuận tập thể dục gần bảy giờ tối mới về. Nay thì khác, gã về sớm tắm gội, cạo râu sạch sẽ. Gã giục mọi người ăn cơm sớm còn đi có việc. Gã mang giầy thể thao, diện quần bò đen, áo sơ mi kẻ ca rô sáng màu, đầu đội mũ bê rê. Gã đeo quả kính trắng giả cận lên mặt nhìn tri thức lắm. Gã quay đầu con xe superdream ra đường nổ máy thì có tiếng vọng theo.
-Mày đi đâu đấy? Đội mũ bảo hiểm vào.
Gã đáp.
-Con đi tìm vợ.
-Được. Nếu nó giới thiệu là có người yêu rồi cũng kệ. Còn nước còn tát.
-Bố yên tâm. Hết nước con tát cả bùn.
***
Xe của Thuận chầm chậm dừng lại trước ngõ nhà ông Nam. Gã tắt máy, dắt xe từ ngoài ngõ vào trong sân. Gã dựng xe trước cửa chào to.
-Con chào hai bác.
Ông Nam mời gã vào uống nước. Vừa ngồi xuống ghế, Thuận chưa giới thiệu về mình. Gã mở máy không cho ông Nam kịp xen vào.
-Bác nhiều sách thế ạ? Hay quá. Sách là tri thức của nhân loại. Con có sở thích đọc và sưu tầm sách. Con mà ở gần bác thì hay biết mấy.
Ông Nam cười hề hề. Mặt vênh lên.
-Không dễ để có thư viện sách như thế này đâu. Tháng nào tôi cũng đặt mua mấy quyển từ hồi còn thanh niên.
Thuận tự tin đứng lên đi về phía các giá sách khen cuốn này hay, cuốn kia hay. Cuốn nào gã cũng khen hay. Sau đó gã quay lại ghế ngồi uống nước để giới thiệu về mình. Ông Nam ngồi nghe, quan sát hành động của gã. Sau màn giới thiệu Thuận mới biết ông Nam là đại tá quân đội nghỉ hưu. Thuận chờ mãi ông mới gọi con gái ra tiếp chuyện. Nhìn Thảo gã ưng liền. Lão Hùng nói chuẩn, dáng đẹp thật. Quả mông phúc hậu thế kia chắc dễ đẻ lắm. Gã liếc nhanh nhìn bộ ngực khẽ đu đưa như trái bưởi gặp gió vậy. Không như những lần trước Thảo phải trả lời miễn cưỡng. Thuận tảng lờ chả để ý gì tới cô. Gã chỉ tập trung vào chuyện sách với ông Nam. Nói nhiều thì khát nước, gã nhìn Thảo.
-Cho anh xin ly nước lọc.
Ông Nam mải chuyện, quên mất khoản uống bia. Ông giật mình.
-Uống bia cho mát. Con vào mang thùng bia và khay đá ra đây.
Thuận cười gật đầu đồng ý. Gã và ông Nam uống đến hơn nửa thùng bia. Hai bên vẫn chưa bên nào có biểu hiện phải đi vệ sinh. Rượu vào thì lời ra, càng uống gã nói càng hăng. Gã cao hứng.
-Con khoái ông Nam Cao. Truyện của Nam Cao con đọc hết.
Gặp phải người cùng sở thích ông Nam phấn khích.
-Nam Cao viết quá hay. Chí Phèo là tác phẩm để đời. Nó đúng ngay trong xã hội hiện thực. “Ai cho tao lương thiện?” Bác ám ảnh với câu hỏi này.
Thuận cho ý kiến.
-Con thấy…Con và bác đều có tính cách Chí Phèo.
Nghe Thuận nói ông Nam giật mình còn Thảo bực mình. Thằng này bố láo nó bảo mình là Chí Phèo. Hay nó say nên giở giọng anh Chí. Phải hỏi cho ra nhẽ.
-Tại sao lại vậy?
-Thì con Chí Phèo với bố mẹ con. Còn bác Chí Phèo với bác gái.
Thảo lấy tay che miệng phì cười. Ông Nam vỗ đúi đánh đốp một cái.
-Phát hiện hay. Nâng cốc chúc mừng.
Ông Nam cười như công nông leo dốc.
-Hóa ra tôi cũng là Chí Phèo. Trong xã hội đầy Chí Phèo. Cấp dưới Chí Phèo với cấp trên. Học sinh Chí Phèo với thầy cô giáo. Hay! Quá hay.
Đêm đã khuya Thuận liếc nhìn đồng hồ. Gã gợi ý mượn ông Nam một cuốn sách rồi xin phép ra về. Ông tiễn gã ra đầu ngõ. Ông vỗ vai gã.
-Mai đến nhá. Bác biết Thảo nó chưa ưng nên con phải kiên trì. Mà kiên trì thì cái gì cũng được.
Ông Nam khóa cổng vào nhà tâm sự với vợ.
-Tôi thấy thằng này được.
Bà thì phản đối.
-Được cái gì? Thằng này chán nhất trong những thằng đến chơi. Người thì gầy gò, lấy đâu ra khỏe.
-Bà… Bà biết gì mà nói.
-Vâng tôi chả biết gì. Mà con Thảo nói, nó không thích thằng này.
***
Mới sáng sớm, quán trà đá của lão Hùng đã đông khách. Thuận đến ngồi bên cạnh lão.
-Bố nói đúng. Em Thảo ngon lắm. Nhưng khó tán đấy.
-Bố giúp mày đối phó với lão Nam. Cái Thảo thì mày áp dụng chiến thuật “thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý”. Mày hoạt ngôn thế bố tin mày tán được.
Thuận chìa cuốn sách ra.
-Đây. Con mượn đúng cuốn sách mà bố nói.
Lão Hùng cầm cuốn sách rồi thì thầm vào tai của Thuận. Từ đó, sáng nào gã cũng tới quán nước để nghe lão Hùng thì thầm. Còn buổi tối gã tới nhà ông Nam mượn sách. Sau buổi ra mắt ông Nam không mời gã uống bia nữa. Ông chỉ bàn về sách tầm mươi phút rồi lấy lý do đi nghỉ. Ông để hai đứa nói chuyện cho tự nhiên.
***
Vào ngày chủ nhật, Thuận tới đón Thảo đi chơi. Ngồi chờ nàng, gã uống nước tiếp chuyện với ông Nam. Ông nhắc lại cuốn sách viết về cuộc đời Stalin mà Thuận đã mượn. Gã mở miệng khen
-Bà Raisa vợ của Stalin là người phụ nữ giỏi.
Ông Nam giật mình. Bố thằng khỉ, Raisa là vợ của Mi-kha-in Goóc-ba-chốp. Nó không đọc hay nhớ nhầm nhỉ? Cuốn tiểu thuyết “Bố Già” nó mới trả mình hôm qua. Hỏi xem nó trả lời sao.
-Con thấy tiểu thuyết “Bố Già” thế nào?
Thuận gãi đầu, chết tôi rồi hôm trước lão Hùng đi vắng chưa hỏi nội dung. Biết trả lời sao đây. Đã vậy cứ suy luận cái tên “Bố Già” là ra. Gã tự tin.
-Tiểu thuyết hay ở nhân vật “Bố Già” đa mưu nhưng đến già mới có con.
Hỏng, hỏng rồi. Thằng này chưa đọc mà đã trả sách. Chứng tỏ từ trước tới giờ nó mượn sách nhưng không đọc. Thằng lừa đảo, phải vạch cái mặt nó ra. Ông Nam chuẩn bị cất lời thì Thảo đã đứng bên cạnh Thuận. Cô diện váy liền thân ôm sát khoe trọn ba vòng gợi cảm. Đôi mắt lá răm của cô nhìn gã tràn đầy hạnh phúc.
-Mình đi thôi anh.
Mặt ông Nam đỏ gay, nhìn Thuận bằng ánh mắt hình viên đạn. Ông quát con gái.
-Ở nhà. Không đi đâu hết.
Thảo chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô quay sang nhìn Thuận. Gã cúi mặt im lặng. Ông Nam thở dài.
-Thôi. Anh về đi. Nay nhà tôi có việc.
Thuận xin phép ông Nam ra về. Thảo chạy theo luôn miệng hỏi lý do nhưng gã không trả lời. Ông Nam gọi con gái khuyên.
-Thằng này không được. Con không nên gần gũi nó nữa. Từ nay cấm cửa.
-Có chuyện gì à bố?
Ông Nam gắt lên.
-Không được là không được.
Thấy bố quát to với mình. Thảo giãi bày.
-Ngày đầu anh Thuận tới con không có cảm tình nhưng bố khen hết lời. Bố ép con nói chuyện rồi đi chơi với anh ấy. Giờ bố lại nói không được. Con…con nhận lời yêu anh ấy rồi. Con không bỏ được.
Thảo chạy luôn lên phòng, ông Nam đứng như trời trồng giữa nhà lẩm bẩm.
-Thằng lang băm. Không yêu đương, cưới xin gì hết.
Nhiều ngày hai bố con ông Nam không chuyện trò với nhau. Cả nhà ngồi ăn cơm buồn như đưa đám. Thương con bà Nam mới khẩn khoản.
-Thôi ông à. Chúng nó yêu nhau thì ông đồng ý đi. Tôi nghe ngươi ta nói thằng Thuận nó hiền lành tử tế.
Ông Nam cất giọng mắng.
-Bà biết gì mà nói.
Bỗng nhiên Thảo đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn ọe vọng ra, ông Nam linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông giục vợ.
-Bà hỏi xem nó làm sao?
Thảo từ nhà vệ sinh ra, đi luôn lên phòng. Bà Nam chạy theo con gái. Một lát sau bà xuống thông báo.
-Cái Thảo nó có bầu. Ông tính sao thì tính.
Câu nói của bà như tiếng sét ngang tai. Ông lắc đầu lặng thinh.
…
Ông Nam thở dài thườn thượt rồi nói với vợ.
-Bà bảo cái Thảo. Gọi thằng Thuận đến nhà gặp tôi.
Đúng là khi tình yêu đến thì bố em cũng không cấm được. Thuận ú ớ lại vớ cuộn dây đồng. Cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau. Ngồi nghe bố vợ tương lai bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới. Gã đắc chí rung đùi bần bật. Bà Nam thấy vậy ghé vào tai ông.
-Thằng rể nhà mình nó cũng rung đùi.
Ông Nam mặt nghiêm nghị.
-Bà thì biết cái gì. Rung đùi để phòng bệnh khớp gối!
