Ngủ dậy, tôi không đeo kính, cận nặng + chóng mặt.
“Ai mua cho mình cái cây to và xanh thế?”
Cái cây quay lại mắng tôi: “Tao là chị của mày!”
Tôi: “Đi Tây Sơn!”
Bác sĩ: “Được”
Tôi: “Lái phi thuyền. Đi Tây Sơn lái phi thuyền”
Bác sĩ: “Được”
Tôi: “Có chuyện gì thế, đồ nhà quê? Anh có biết lái phi thuyền không?”
Bác sĩ: “Không”
Tôi: “Tôi sẽ dạy anh”
Cảm ơn mọi người đã thích. Đây là những gì mà y tá mà bác sĩ đã kể lại cho tôi nghe…
Tôi cũng rất muốn biết lái phi thuyền. Tôi hỏi cô y tá là tôi đã dạy bác sĩ lái phi thuyền như thế nào. Cô ấy nói: Anh nghiến răng và phát ra đủ thứ âm thanh kỳ lạ. Tôi đoán đó là một phi thuyền được kích hoạt bằng giọng nói.
Xin lỗi mọi người, chính tôi cũng không làm lại được…
Lần duy nhất tôi được gây mê toàn thân trong đời chính là hồi ở trường trung học.
Sau khi tỉnh dậy, tôi còn nghĩ mình đang học toán và tôi còn cho rằng mình buồn ngủ và muốn ngủ.
Mẹ tôi: “Con gái, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa”
Tôi: “Tớ buồn ngủ quá để tớ ngủ một lát đi, Cố XX (tên bạn cùng bàn). Khi nào cô giáo xuống thì nhớ gọi tớ dậy”
Điều này chứng tỏ rằng ở trên lớp tôi rất hay ngủ gật.
Không biết có ai đọc không?
Chính là tôi đây.
Tôi là một nhân viên ngân hàng. Khi đó tôi đi nội soi dạ dày. Bố tôi có đi cùng. Sau khi gây mê thì tôi ngủ thiếp đi. Nội soi xong thì bác sĩ bảo bố tôi đánh thức tôi. Ông ấy lắc lắc người tôi và tôi cảm giác mơ hồ rằng có một người xa lạ đang nhìn tôi, giống như lúc tôi đi tiếp thị khách hàng. Tôi nói: “Anh ơi anh, hãy làm thẻ tín dụng đi .”
Bố tôi lúc đó thì rất muốn đánh tôi còn bác sĩ ở bên cạnh thì cười không ngậm được miệng.
Năm ngoái tôi có phẫu thuật nội soi. Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, Tôi đang đi dạo ngoài hành lang thì thấy các y tá cười khi nhìn thấy tôi. Tôi trở về phòng bệnh về kể cho chồng tôi nghe. Anh ấy im lặng rất lâu rồi mới nói: “Em không nhớ hôm qua em nói gì hả?”
Khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trong miệng tôi vẫn còn lầm bầm: “Tôi muốn ăn lẩu. Tôi muốn ăn thịt nướngTôi muốn ăn xiên que”
Bác sĩ: “Được. Vậy cứ ăn đi”
Tôi nghiêng đầu về phía cô y tá: “Cô gái à, cô thật đẹp!”
“Có nhiều cô gái xinh đẹp quá!”
Tôi cứ như thế trêu chọc cô y tá suốt đường đi. Trở về phòng bệnh tôi còn nhìn em trai của tôi: “Cậu cmn xấu quá! Tránh xa tôi ra!”
… Với cô y tá tới giúp đỡ: “Chị ơi, chị xinh quá!”
Lầm bầm cả buổi chiều.
Tôi thề là tôi không cố ý.
Phẫu thuật nâng mũi. Khi mà tôi đang khâu vết thương thì bệnh nhân đã tỉnh lại và nói chuyện với tôi. Tôi cũng trả lời từng câu một. Bác sĩ gây mê và sự mấy cô điều dưỡng phòng mổ bên cạnh cười lăn lộn…
Cuộc trò chuyện như sau:
Bệnh nhân: “Bác sĩ có biết trượt tuyết không?”
Tôi: “Vâng, tôi có”
BN: “Thế bạn trượt ván đôi hay trượt ván đơn?”
Tôi: “Ván đôi. Trượt ván đơn khó lắm”
BN: “Vậy chị biết điều khiển phương hướng không?”
Tôi: “Có chứ!”
BN: “Wow! Biết điều khiển phương hướng luôn. Chị giỏi thật đấy!”
Tôi: “Ha ha ha”
Sau đó bệnh nhân hỏi tiếp: “Bác sĩ có biết trượt tuyết không?”
Tôi: “Vâng, tôi có”
…………
Cuộc trò chuyện này lặp lại 4 lần!
Không sai một chữ, lặp đi lặp lại 4 lần mà lại còn cùng một giọng điệu.
Bác sĩ gây mê cười run cả tay: “Bệnh nhân không tỉnh táo, chị cũng không tỉnh táo hả??”
Sau cuộc phẫu thuật đó, mấy đồng nghiệp nhìn thấy tôi đều hỏi một câu: “Bác sĩ có biết trượt tuyết không?”
Tôi mỉm cười trả lời: “Tôi trượt cm cậu”
…Đường phân cách tự cho mình là đúng…
Hôm nay! Bệnh nhân đó lại tới! Ban đầu tôi không nhận ra. Đến khi cô ấy nằm ở trên giường phẫu thuật, trông rất lo lắng, bác sĩ gây mê mới hỏi thăm cô ấy một chút. Cô ấy mới nói: “Lần trước tôi cứ hỏi một bác sĩ là có biết trượt tuyết hay không. Tôi sợ lần này tôi lại hỏi chuyện đó nữa”
Tôi ở bên cạnh: “Bạn ơi. Mình biết trượt tuyết. Mình trượt ván đôi và còn có thể điều chỉnh phương hướng nữa”
Một lần tôi bị gãy xương.
Sau khi ca phẫu thuật bắt đầu, tôi mơ hồ nhìn thấy có một số người mặc đồ trắng đang vây quanh giường tôi.
Sau đó một anh chàng hỏi tôi: “Bạn có thể mở mắt ra không?”
Tôi cố gắng để mở mắt ra nhưng không thể. Tôi muốn nói nhưng cổ họng vừa khô vừa rát đến mức tôi không phát ra được âm thanh nào cả.
Thế là tôi lấy một bên tay ra khỏi chăn ấm, kéo mí mắt trái lên sau đó lại bỏ ra, tiếp tục lại kéo mí mắt phải lên, bỏ ra rồi vẫy tay ra hiệu không được…
Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của họ… Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đã làm điều gì đó rất ngu ngốc…
Tôi được đẩy ra ngoài.
Thật ra thì điều xấu hổ nhất là lúc bác sĩ điều trị đến kiểm tra có hỏi tôi là thường ngày tôi có ngủ ngáy không.
Tôi nói không.
Nghĩ lại chắc là tôi đã ngủ ngáy trong khi phẫu thuật. Tôi còn thắc mắc là không biết tại sao cổ họng tôi lại đau và rát như thế.
Thử nghĩ tới một phòng phẫu thuật sạch sẽ, ngăn nắp, có một nhóm thiên thần áo trắng đang lặng lẽ thực hiện ca phẫu thuật, sau đó có một tiếng ngáy điếc tai…
