Nhà vợ tôi có 2 anh em. Sau khi kết hôn, tôi cũng biết mẹ vợ và chị dâu tuy sống cùng nhà nhưng không hợp tính nhau, thế nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tranh cãi, gia đình ầm ĩ.
Theo vợ tôi kể thì do tính chị dâu đanh đá, ghê gớm ngầm, mẹ vợ thì “phổi trâu phổi bò”, có gì nói nấy, kể cả góp ý sửa sai con dâu trước mặt người ngoài. Chẳng hạn, chị dâu cất thức ăn thừa vào tủ lạnh, buổi chiều về quê ngoại cũng không bảo mẹ lấy ra ăn, hôm sau bị hỏng thì đổ đi.
Thế là mẹ vợ tôi đi lu loa lên rằng con dâu thà đổ bỏ thức ăn cũng không cho mẹ chồng! Chị dâu nghe vậy, càng tức giận, những ngày sau đó chẳng để thừa cái gì khiến bố mẹ buổi trưa chỉ còn biết úp mì tôm ăn bởi anh chị và các cháu đi làm, đi học cả ngày.
Anh vợ tôi thì hiền lành, giống tính bố vợ. Hai người không ai lên tiếng trong mọi cuộc tranh cãi bởi bênh bên nào cũng bị nói lại. Kể cả phải ăn mì tôm thì bố vợ tôi vẫn chịu, ông còn bảo thời xưa đói kém, ông ăn măng rừng cả tháng trời còn được, giờ có mì tôm ăn là may mắn rồi!
Cuối cùng chốt lại, vợ xin tôi đón mẹ vợ đến sống cùng chúng tôi. Vợ chồng tôi ở riêng, có 1 con gái 4 tuổi đang đi lớp. Hai vợ chồng làm công ăn lương, công việc của tôi vất vả hơn vợ một chút nên thường về muộn hơn 30 phút. Nhìn chung cuộc sống khá thoải mái nên việc mẹ vợ đến ở cùng cũng không có trở ngại gì. Huống chi vợ tôi nói, mẹ có thể giúp chúng tôi công việc nhà và tắm giặt cho con gái.
Nhưng kể từ ngày mẹ vợ đến ở cùng, cuộc sống của tôi bị đảo lộn.
Ngày cuối tuần được nghỉ, tôi muốn ngủ bù một chút nhưng mẹ vợ sẽ la hét inh ỏi ở bên ngoài phòng khách, nói rất to những câu bóng gió như: “Trưa đến nơi rồi mà còn ngủ”, “Đàn ông đàn ang thanh niên trai tráng chứ có phải các cụ già đâu mà ngủ nhiều thế”…
Những ngày đi làm về muộn, mệt mỏi nên tôi nằm nghỉ trên ghế sô pha thì mẹ vợ sẽ giục: “Nhanh đi tắm rồi còn ăn cơm”. Tôi bảo: “Cho con nằm nghỉ thêm tí đã”. Bà sẽ vừa quét nhà vừa nói: “Làm văn phòng chứ có phải làm phụ hồ bốc vác đâu mà mệt đến thế”. Hoặc “Về cũng không quét được cái nhà, không phụ đỡ nấu cơm, chỉ biết người khác phục vụ…”.
Tôi cảm thấy rất khó chịu. Trước kia cuộc sống của 2 vợ chồng vô cùng thoải mái. Những ngày ngại nấu cơm thì gọi đồ ăn bên ngoài về hoặc đưa con đi nhà hàng ăn uống, không phải lo nấu cơm rửa bát. Nhưng giờ mẹ vợ đến ở cùng, bà không cho ăn ngoài vì đồ ăn không đảm bảo, bà không cho gọi về vì “đắt đỏ lại không biết họ chế biến thế nào”…
Nói tóm lại là không khí rất ngột ngạt. Tôi nói với vợ thì vợ bảo: “Anh đừng chấp người già, người già nào cũng thế thôi, đều vì lo cho con cái mà trở nên lẩm cẩm lắm điều. Anh cứ nghe rồi bỏ ngoài tai là được. Mẹ còn nói cả em nữa mà”. Vợ nói thế khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào.
Thế nên gần đây cứ đi làm về là tôi phải lén lút “trốn” vào phòng mình khóa trái cửa nằm nghỉ chứ không thể nằm ở sô pha phòng khách nữa. Dù tiếng mẹ vợ vẫn văng vẳng nhưng chỉ cần đeo tai nghe là mọi thứ đỡ ngột ngạt hơn. Tôi đang muốn bàn với vợ đưa mẹ về quê sống cùng ông nhưng không biết lấy lý do gì.