“Đừng cử động”
Âm thanh thì thầm bên tai tôi, đánh thức tôi từ giấc ngủ. Sau vài giây bối rối, tôi đã nhận ra giọng nói của vợ mình.
“Hắn đã đứng ở đó, bao lâu thì chỉ có Chúa mới biết. Nhưng em nghĩ hắn đang chờ chúng ta tỉnh dậy.”
Tôi hé mắt chỉ một chút. Đủ để trông thấy thứ đã làm vợ tôi hoảng sợ. Ngay cuối giường, một người đàn ông đang đứng ở đó. Hắn to lớn, cao hơn sáu feet. Hắn mang một cái mặt nạ cao su hình đầu chó trong phim hoạt hình, với đôi mắt đỏ ngầu.
Tay trái hắn nắm chặt một cái túi lớn màu đen, phát ra tiếng kêu leng keng của kim loại mỗi khi hắn di chuyển cánh tay. Tay phải hắn cầm một chiếc máy quay.
Nhịp tim tôi tăng vọt khi tôi nhìn thấy hắn. Tâm trí tôi đang ra lệnh cho cơ thể hãy bật dậy và bỏ chạy, nhưng tôi vẫn cố ép bản thân nằm yên tại chỗ. Nỗ lực này khiến đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa khi mà nhịp thở chậm chạp của tôi không thể bắt kịp với tốc độ đập của trái tim.
Điện thoại nằm ngay trên bàn, cách tôi chỉ vài inch. Liệu tôi có đủ thời gian để mở khoá và gọi 911 trước khi bị kẻ lạ mặt kia tóm được? Thậm chí nếu tôi có làm được thì liệu nó có tác dụng hay không?
Điều duy nhất tôi chắc chắn – Tôi không thể cứ nằm đây mãi thế này, tôi phải hành động. Và thế là với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi bật khỏi giường và lao vào gã đàn ông. Tuy nhiên hắn quá nhanh. Hắn thả cái túi xuống và xô tôi ngã trở lại giường. Tôi bò dậy trên đầu gối của mình, bắt đầu chú ý đến thứ bên trong túi. Hắn ta lôi ra một cái roi kim loại dài. Hắn bấm nút ở cạnh bên, và phần đầu roi bắt đầu phát ra tiếng kêu lách tách của chùm tia lửa điện.
Hắn bước về phía tôi chậm rãi, từng bước một. Tôi biết tôi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nên tôi chờ đợi. Hắn đã đến đủ gần để với đến tôi. Cái gậy đang loé sáng với chùm tia lửa điện.
Khi hắn đến đủ gần tôi dồn hết sức đá một phát thật mạnh, thẳng vào ống quyển của hắn. Hắn phát ra một âm thanh như tiếng hét bị nghẹn lại trong họng và lảo đảo lùi về phía sau, đánh hơi cái roi điện. Tôi chộp lấy nó và lần mò tìm nút bấm. Tôi không thể tìm thấy nó. Gã đàn ông đã bò dậy trên đầu gối.
Cuối cùng tôi đã sờ thấy nút bấm, nó nhỏ và bằng cao su. Tôi nhấn nó, và phần đầu roi loé sáng. Tôi dí nó vào phần bụng của hắn, hắn ngã ra sau và co giật.
Vài giây sau khi hắn nằm im. Tôi dùng cái roi để lật cái mặt nạ, để lộ khuôn mặt thật của hắn.
“Bùm!” hắn hét lên.
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực ngay tức khắc. Tôi chỉ bình tĩnh đôi chút khi nhận ra hắn là ai. Đó là anh họ của tôi. Vừa ngồi dậy vừa nhe răng cười. Anh ấy xoa cẳng chân và rên rỉ.
“Lừa được em rồi” Anh ấy nói.
“Có vấn đề quái quỷ gì với anh vậy?” Tôi hét lên.
“Chút nữa thì em lên cơn đau tim đấy”
“Đang là Halloween mà,” Anh ấy giải thích. “Thế em đã quên chuyện em đặt một cái đầu ngựa giả ở giường anh vào năm ngoái rồi sao?”
Tôi giơ cái roi điện lên.
“Còn cái này?” Tôi hỏi
“Olsen’s Mag trên Shoppe.” Anh ấy trả lời
“Tốt hơn là anh nên xin lỗi.” Tôi nói.
“Xin lỗi vì không biết em là một thằng chết nhát”. Anh ta quay sang vợ tôi. “Anh thật sự xin lỗi,” Anh ta nói.”Sandy nói với anh là em đã ra khỏi thị trấn”
“Anh không nhìn thấy em à ?” Vợ tôi hỏi lại.
Anh ta gãi cổ với vẻ ngại ngùng.
“Không thấy rõ,” anh ta nói. “Thật khó để thấy rõ bất kỳ thứ gì khi đeo cái mặt nạ đó.”
“Anh về đi,” Tôi nói. “Chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai. Và nhớ để lại chìa khóa dự phòng của anh.”
“Anh có thể lấy lại cái roi không?”
“Không.”
Tỏ ra bị tổn thương vì lời nói của tôi, anh ta rời đi. Cơn giận của tôi vẫn chưa nguôi. Phải cố gắng lắm tôi mới bình tĩnh lại được để đến bên vợ mình.
“Em ổn chứ, em yêu?”
Cô ấy lắc đầu.
“Anh lấy giúp em ly nước ở dưới lầu được không?”.
Tôi gật đầu. Vơ lấy cái điện thoại trên bàn ngủ và mở đèn flash để soi đường xuống cầu thang. Khi tôi vừa xuống đến nhà bếp thì chuông điện thoại vang lên. Người gọi là chị họ của tôi. Sandy. Tôi bấm nút nghe.
“Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa.” Từng chữ phát ra một cách khó nhọc, bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng đang bao trùm lấy chị tôi. “Em phải giúp chị. Họ nghĩ chị bị điên. Họ muốn nhốt chị lại.”
Giọng của chị vô cùng hoảng hốt và kiệt quệ. Cứ như dây đàn đang căng cứng có thể đứt phăng bất cứ lúc nào.
“Bình tĩnh nào,” tôi nói. “Có chuyện gì vậy?”
“Bọn chị đang ngủ trên giường” chị ấy vừa nói vừa thở. “Thì thứ đó xuất hiện, thông qua cửa sổ. Quá nhanh và bất ngờ. Nó chỉ là một cái bóng, một cái bóng của đàn ông. Derek đã cố gắng chống lại nó, nhưng.. lạy Chúa, Derek …nó đã giết Derek…”
Giọng của chị Sandy lịm đi.
“Và sau đó,” tôi nín thở. “Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Nó hấp thụ anh ấy, và rồi đó trông y như anh ấy.”
“Ôi trời,” Tôi đánh rơi điện thoại, lao thẳng lên lầu nơi mà anh Derek vừa ở đó.
Cửa sổ mở và vợ tôi đã biến mất.