Tôi nhắn tin cho cậu em trai, nói rằng chồng tôi vừa rời khỏi nhà, áo quần bảnh bao, chải chuốt. Tôi đã lén đọc trộm tin nhắn, biết rằng hôm nay là sinh nhật nhân tình trẻ của anh ấy. Họ đã hẹn nhau ở một nhà hàng, chỉ có hai người họ thôi.
Nhắn có mấy dòng ấy thôi đã khiến tay tôi bải hoải, rụng rời. Tôi nghi ngờ chồng ngoại tình đã lâu, dù với vợ con anh vẫn tỏ ra chu đáo, ân cần. Trời cho đàn bà cái thứ gọi là linh cảm, nhạy cảm quá nên đôi khi thành nghiệt ngã, tự biết những thứ mình không dám nghĩ từ lâu.
Chồng tôi làm nghề liên quan đến giáo dục, tính tình vốn hiền lành và nghiêm túc. Tôi và anh cũng đã trải qua một tình yêu đẹp rồi mới cưới nhau. Gần 20 năm hôn nhân, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải theo dõi để bắt quả tang anh cùng người đàn bà khác.
Đáng nói hơn, “người đàn bà khác” ấy lại còn rất trẻ, chỉ hơn con gái tôi vài ba tuổi. Nghĩ vừa thấy đau lòng, vừa thấy xấu hổ. Tính tôi không thích nói nhiều, chưa từng tỏ ra nghi ngờ, bóng gió, mỉa mai.
Tôi chỉ kể với em trai tôi, thu thập chứng cứ, chờ thời cơ chín muồi “bắt gọn mẻ lưới” có tang chứng vật chứng rõ ràng. Chồng tôi cũng như những người đàn ông khác, nếu không có chứng cứ rõ ràng, anh ấy sẵn sàng “chối bay chối biến”.
Cả buổi tối tôi đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: “Chị đến đi, em ở đây rồi”. Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài. Chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại: “Mẹ đừng đi, đừng tới đó. Sự việc nếu có chỉ khiến mẹ đau lòng hơn thôi”.
Tôi sững người, nhìn cô con gái lớn của mình. Không hiểu sao con lại biết chuyện này. Con lớn rồi, tôi cũng không muốn giấu nữa. Tôi nói rằng, mình phải tới đó, phải đối diện nỗi đau thì mới có thể cắt bỏ khối u đi một cách triệt để.
“Con biết, mẹ khổ sở và đau lòng, con cũng thế. Con không nghĩ người bố mình yêu thương, tôn trọng lại làm chuyện như vậy. Nhưng mẹ ơi, làm ầm ĩ mọi chuyện rồi, mẹ và bố có sốngd với nhau nữa không hay chia tay?
Chẳng may mọi chuyện bị người ngoài quay lại, phát tán lên mạng, gia đình mình sẽ như thế nào? Con có bạn trai rồi, con không muốn anh ấy đánh giá, phán xét bố mẹ con. Con xin mẹ, có nhiều cách giải quyết khác mà”.
Tôi ngồi sụp xuống ghế, mọi khí thế hừng hực ban đầu như xẹp xuống. Cô con gái 18 tuổi của tôi hóa ra đã lớn như thế này rồi, đã thấu hiểu mọi chuyện rồi. Cách nhìn mọi việc của con cũng rất tỉnh táo.
Nếu tôi đi “đánh ghen”, sau đó mọi chuyện sẽ thế nào? Tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Chúng tôi không còn trẻ để bắt đầu lại. Tôi chỉ muốn đánh một đòn trúng đích để chồng tôi tỉnh ngộ mà quay đầu. Nhưng sau những ồn ào như vậy, liệu có còn sống chung được với nhau?
Tôi cũng thấy nhiều vụ đánh ghen bị tung lên mạng, lan truyền với tốc độ như gió.
Chuyện lúc đầu chỉ mình biết, trong tích tắc cả thiên hạ đều biết. Rồi bản thân, con cái, cha mẹ mình đều trở thành tâm điểm bàn tán. Người cảm thông thì ít, người tò mò, coi nó là trò vui thì nhiều. Vết thương sẽ không thể lành, còn bị khoét rộng ra bởi những lời ác ý.
Hai con gái tôi đều đã lớn, đã có những mối quan hệ xã hội. Sự gièm pha, đàm tiếu của xã hội có khi còn gây hậu quả nặng nề hơn cả những tổn thương trong lòng. Tôi hiểu cảm giác này vì bản thân cũng từng đi qua tuổi trẻ.
Con gái vẫn ngồi bên, ôm lấy cánh tay tôi thủ thỉ, rằng nếu chuyện này quá sức chịu đựng với tôi, tôi có thể ly hôn, không cần đánh ghen làm gì. Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng nên ngồi nói chuyện với nhau. Trong chuyện xảy ra, ai cũng thua, tôi muốn thắng cũng không thắng được.
Tôi bật khóc trước những lời con nói, cảm thấy như mình có một chỗ dựa, mọi yếu đuối trong lòng như biến mất. Có những nỗi đau mình chỉ có thể lặng lẽ tìm cách triệt tiêu chứ không phải phơi ra cho mọi người đều biết, vì bằng cách đó, vết thương còn lâu mới có thể lành.
Tối nay, tôi sẽ ngồi ở đây, đợi chồng về. Cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn hay không, tôi sẽ tùy vào cuộc nói chuyện ấy mà quyết định. Và tôi nhận ra, tôi không thể bất chấp làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn những cảm xúc tiêu cực của mình, vì các con tôi cũng cần sự bình yên để sống và trưởng thành.