Giới thiệu với mọi người “gián điệp” giỏi nhất của Đức: Bonner Frank Fellers.
Fellers là tuỳ viên quân sự của Mỹ tại Cairo, giữ chức vụ này từ tháng 10 năm 1940 đến năm 1942. Nhưng không giống với các tuỳ viên khác của Mỹ, ông là người rất kỳ thị dân Anh.
Fellers làm việc rất chăm chỉ, luôn nỗ lực viết các báo cáo đầy đủ mọi chi tiết nhất có thể cho chính phủ Mỹ. Các báo cáo của ông về tình hình quân Anh thường rất dài dòng, có đủ tất cả các thông tin về kế hoạch, thời gian, địa điểm, số quân, sự chuẩn bị, ngoài ra còn có những gì tình báo Anh biết về Đức, hậu cần, lịch trình tiếp vận, vị trí hải quân,… Đây là những kho tàng dữ liệu cực kỳ quan trọng và thường chỉ được gửi về cho chính phủ Mỹ.
Trừ khi… Servizio Informazioni Militare (SIM), cơ quan tình báo của Ý, cũng có được thông tin.
Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Ý, Loris Gherardi, vô tình đưa chìa khoá toà nhà cho SIM vào tháng 9 năm 1941. Một đội điệp viên của Ý sau đó đã lẻn vào toà nhà và copy toàn bộ thông tin quan trọng của Mỹ, bao gồm cả Mật mã Tình báo Quân sự số: 11, hay “Black Code.” Bất ngờ nữa là chính phủ Mỹ sau đó hoàn toàn không hay biết gì về chuyện toà Đại sứ quán của mình bị Ý đột nhập.
Black Code được Mỹ sử dụng rất nhiều trong việc liên lạc, ngoại giao và quân sự, bao gồm trong các văn bản báo cáo của Fellers.
Chính phủ Ý không muốn đưa bản giải mã cho Chiffrierabteilung của Bộ Tư lệnh Tối cao Wehrmacht, đơn vị chuyên giải mật mã quân sự, nhưng lại vô tình gửi rất nhiều thông tin liên quan đến mật mã này. Những thông tin có được cũng đủ làm tăng tiến độ giải mã cho Đức, và vào tháng 12 Chiffrierabteilung đã phá được Black Code của Mỹ.
Phe Trục giờ đã có thể có toàn bộ các thông tin từ quân đội Anh tại châu Phi. Trong 6 tháng, tất cả kế hoạch, tất cả số quân, tất cả bước đi của Anh sẽ có ngay trên bàn quân sự của Đức và Ý mỗi khi Fellers viết báo cáo. Quân Đức gọi Đại tá Fellers là “die gute Quelle,” hay “nguồn tin tốt.”
Với nguồn tin này trong tay, phe Trục đi từ chiến thắng này tới chiến thắng khác, trên bộ, trên biển và trên không. Trên bộ, Rommel liên tục đánh bật quân Đồng minh, đầu tiên là trong Chiến dịch Theseus, sau đó ở Gazala, Tobruk, Mesa Matruh và mỗi khi đặc công Pháp quốc Tự do đột kích vào lãnh thổ của Ý-Đức thì luôn có pháo binh ở đó chờ sẵn để đón họ. Tàu tiếp tế hậu cần cho Malta cũng bị săn lùng ráo riết, trong một trường hợp, 2 tàu tuần dương hạng nhẹ và 5 tàu khu trục của Ý đã cố săn Convoy M4 hộ tống bởi 1 thiết giáp hạm, 2 tàu sân bay, 4 tàu tuần dương hạng nhẹ và 17 tàu khu trục của Anh: kết quả là 4 trong 6 tàu vận chuyển của Anh bị đánh chìm trước khi lực lượng còn lại tới cứu kịp.
Cho đến tháng 6 năm 1942, tình báo Anh mới phát hiện có rò rỉ thông tin và sau đó xác định chính xác là do Fellers. Tuỳ viên Mỹ ở Ai Cập sau đó mới hốt hoảng thay đổi mật mã vào ngày 29 tháng 6, chấm dứt việc đưa tin cho Đức.