Ngày ấy, khi phản bội bỏ nhà đi bụi, Geto đã bảo
“Cậu là kẻ mạnh nhất vì cậu là Gojo Satoru, hay cậu là Gojo Satoru vì cậu là người mạnh nhất?”
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/mhvee6
_____________________
u/Haldyy1 (25 points)
Gojo: “Quỷ mẹ mày tao được lệnh tới để tiễn mày đi bán muối, hổng phải để bị làm khủng hoảng nhân sinh thế này”
_____________________
u/Lazearound10am (18 points)
Vàaaaaaaaaaaaaaa phía sau thì bà con đang ăn gà KFC
_____________________
u/void-mage100 (36 points)
“Liệu sức mạnh cậu định nghĩa cậu hay chính cậu định nghĩa sức mạnh đó là gì”
Ít ra thì tui nghĩ là nó thế nghĩa thế này
_____________________
u/Garlicbread10 (109 points)
Cái câu này đã khắc họa rất đẹp về sự khủng hoảng lí tưởng và bản ngã của Gojo. Liệu Gojo nghĩ rằng ổng mạnh nhất vì ổng có khả năng để tận dụng được tối đa khả năng của mình hay là chính sự trông mong của chú thuật giới về sức mạnh của ổng đã thúc đẩy ổng trở thành người mạnh nhất? Gojo là thành quả của chính bản thân tài giỏi của ổng, hay là của nhận định rằng ổng tài giỏi? Nếu Gojo Storu không phải người giỏi nhất thì ổng là gì?
>u/Mari_land (17 points)
Từ hướng nhìn của tác giả Akutami, ông ấy đã bảo rằng Gojo là một nhân vật được sinh ra từ chính cái khái niệm “mạnh nhất”. Vì vậy nên sức mạnh của thầy, bao gồm thể chất và những thứ khác, đã ăn sâu (hay là đã được người ta ghi sâu) vào từng phần trong nhân cách thầy rồi, và hai cái này không bị xem như là độc lập lẫn nhau.
Tại sao thầy thích ăn ngọt? Ừa thì ổng hảo ngọt, đúng, nhưng ổng cũng bắt đầu ăn nó vì năng lực của ổng đòi hỏi ổng nạp đường. Sao mà thầy thích hành xử như một đứa con nít? Vì năng lực của ổng cho phép ổng làm những chuyện ổng muốn mà không phải lo bị rầy hà hay là kiểm soát bởi những người ổng không ưa. Nếu mà nói rộng ra, Gojo Satoru được tạo ra và định hình bằng chính năng lực và sức mạnh của mình. Đây có lẽ là lí do mà Gege từng bảo rằng “Gojo cái mọe gì cũng có, chỉ có nhân cách là không.”
Với Satoru, ít ra thì từ khoảng tuổi 16 tới 28 chúng ta không thấy ổng bị khủng hoảng về sự tồn tại của mình. Lí do đơn giản ấy hả, căn bản là do ổng có quan tâm méo đâu, hoặc chi ít thì cũng không nghĩ tới việc ổng có cần phải để ý về nó hay không. Thầy là vậy vì ổng sinh ra là thế và ổng cứ thế mà sống thôi. Và với một người như thầy, hay nói cách khác là một người theo chủ nghĩa cá nhân (như Nanamin nói), thì ổng sẽ luôn đặt mục tiêu làm việc của bản thân là những chuyện mà bản thân ổng MUỐN làm, chứ không phải là vì sự trông đợi gì của người khác (tui không có bảo là ổng vứt ra chuồng gà hết những kì vọng và mối quan hệ của ổng với người khác, nhưng xét trên mức độ quan trọng đối với ổng thôi).
Nhân cách của Gojo Satoru được định hình xoay quanh năng lực của ổng. Nhưng hoàn toàn chẳng có miếng lí do xíu xiu nào để mà bảo là việc này xóa bỏ tầm quan trọng của việc [ổng chính là Gojo Satoru]. Một con người với năng lực vượt trôi, nhưng vẫn là một con người. Đây là lí do tui thật ra không đồng tình lắm khi có người bảo rằng thầy nghĩ mình là thần thánh, là lí tưởng hay sức mạnh siêu nhiên nào đó. Ổng chỉ đơn giản là tự tin, và chảnh chọe về năng lực của mình thôi. Ổng căn bản vẫn xem, và tự nghĩ bản thân mình là một con người bình thường.
Theo ý kiến cá nhân của tui thì, lời nói của Suguru ở đây ám chỉ chính cái suy nghĩ tiến thoái lưỡng nan của cậu. Cậu ta muốn khả năng của một người và hành động của người đó phải trước sau như một, bởi vì cậu ta dùng năng lực như là một cách để định hướng hành động của một người. Nếu mà nhìn câu hỏi đó theo hướng khác, thì cậu ta đang hỏi: “Cậu rốt cuộc là gì, nếu cậu không mạnh như thế?” Ý của cậu ta có thể hiểu là “Nếu một người bị tách rời ra khỏi những việc người ấy có thể làm, thì người đó còn có thể làm gì nữa?” Nói tiếp ra thì “Mình là gì, nếu như mình không mạnh”
Tui muốn chỉ ra ở đây là ở ngay đầu arc, Suguru đã bảo rằng cậu ta “mạnh”, và vì cậu ấy “mạnh”, cậu ấy “phải cứu kẻ yếu”. Cậu ta dùng sức mạnh và khả năng của mình làm lí do cho những hành động của mình, làm mờ đi cái sự khác biệt của “nên làm” và “phải làm”, dù trong thực tế mà nói thì nó chỉ đơn giản là một cái điều kiện mà thôi. Đây là một ví dụ điển hình của việc đặt trọng tâm chú ý vào việc xã hội xung quanh mong muốn gì ở mình, nghĩ rằng bản thân mình chỉ có giá trị nếu mình hoàn thành bổn phận với những chuyện được mặc định là “phải làm”, dù ngay cả Suguru cũng không nhận ra nó. Vì vậy, ngay khi cậu ta nhận ra rằng cái vị trí kẻ mạnh của mình cũng như tất cả những chú thuật sư khác thảm khốc và tàn bạo thế nào, rằng nó không hề cao quý như những gì cậu ta nghĩ, cậu ta bắt đầu nghi ngờ về giá trị hành động của mình. Ngay lúc chia tay, cậu ta đã nói với Satoru “Giết tớ đi, ít ra thì việc đó có ý nghĩa”, nó cũng hàm định rằng vì Satoru vẫn là người mạnh nhát, nên hành động của thầy vẫn có ý nghĩa riêng của nó. Nhưng cùng lúc đó, cậu ta không thể bác bỏ cái suy nghĩ này vì đó là cái đã định hình nhân cách cậu ta trong một thời gian dài; bởi thế cuối cùng thì cậu ta chuyển qua thay đổi việc mình sẽ làm gì, thay vì tự xem xét lại lí do tại sao mình làm thế. Cái này nè, bà con cô bác, nó là đỉnh cao của sự khủng hoảng về lý tưởng bản thân.
_____________________
u/NotFlexing (2 points)
Khi mà tui đọc panel này lần đầu tiên, tui đã xem nó như là một câu tự vấn mà Geto đặt ra cho cả Gojo và mình. Tui đồng ý với mấy câu trả lời khác ở đây về Gojo, còn về Geto thì tui nhìn nó theo hướng “Nếu như chuyện đó là không thể khi một người như tôi làm, thì tại sao khi cậu làm lại sẽ chẳng ai phản bác cả?”
Việc này nó lại liên kết về cái chuyện tại sao Gojo lại là người mạnh nhất? Là do cách ổng được nuôi dạy, hay đó chính là bản thân ổng? Tui cảm thấy như Geto đã tự đi đến kết luận là sức mạnh của Gojo chỉ là một sản phẩm của cách ổng được sinh ra và nuôi dưỡng mà thôi, rằng ổng mạnh nhất vì người ta mặc định đó là thế. Nếu mà là vậy, thì cái giới hạn của việc ai đó mạnh hay không chỉ là một cái rào cản vô hình khiến người khác không thể tiến đến cái vị trí đó thôi. Theo ý kiến cá nhân của tui thì, Geto đã cảm thấy khá là cay nghiệt, như thể bị khinh thường với cách mình bị bỏ rơi. Cậu ta chuyển biến từ “Chúng ta là mạnh nhất” sang “Gojo là mạnh nhất”. Và trong quá trình cậu ta trở nên tiêu cực hơn, cậu ta thực hiện một chuỗi những quyết định khá là táo bạo, liều lĩnh để chứng tỏ và khẳng định lại khả năng của mình với chính bản thân mình. Nó giống như cách mấy bồ suy nghĩ đó, Geto cũng đang thắc mắc định nghĩa của cái mạnh là gì, và quyết định rằng đó là một khái niệm mà tự bản thân từng người phải định nghĩa, dù là người ngoài có ý kiến thế nào chăng nữa. Với Gojo đó là việc ổng lên được vị trí số một, với Geto là ra tay với tất cả người dân trong ngôi làng nọ để thực thi công lý.
Hoàn toàn đúng là Gojo được nuôi dạy với mong muốn ổng sẽ một ngày trở thành người mạnh nhất, nhưng ổng vẫn là một người nỗ lực hết mình để vươn tới vị trí này một cách xứng đáng, đặc biệt là sau arc Món Hàng Ẩn Giấu. Cách Geto lâm vào khủng hoảng là một cách phản ứng khác cho một vấn đề tương tự- rằng dù xã hội có mong muốn gì ở bạn, thì bạn mới là người có quyết định cuối cùng xem bạn sẽ lựa chọn hành động như thế nào để khẳng định bản thân thật sự của mình.
