[JOSEE, THE TIGER AND THE FISH] – KHI NÀNG THƠ YÊU

[SPOIL WARNING]

Nếu ai chưa xem Josee hãy cân nhắc về việc đọc bài viết và nếu muốn xem Josee hoặc ủng hộ anime chiếu rạp thì hãy đi luôn thôi nào, bởi vì hiện nay thời gian Josee được chiếu rạp không còn nhiều nữa đâu mọi người, nếu có cơ hội và điều kiện thì hãy đi sớm nhé.

Thời điểm hiện tại, như mình đã nói ở trên đó là Josee cũng sắp hết thời gian được công chiếu vì vậy mình cũng muốn có một bài viết để nêu lên một số cảm nhận cũng như một vài đánh giá về bộ anime này. Bài viết này mình viết trên phương diện một người chưa coi các bản phim điện ảnh của Josee trước đó mà hoàn toàn chỉ coi anime, ngoài ra bài viết có thể có sai sót cũng như có phần chưa tốt, có gì xin độc giả giúp đỡ và bỏ qua cho mình.

Anime: Josee to tora to sakana tachi

Độ dài: 98 phút

Thể loại: Slice of life, drama, romance.

Mình biết tới bộ anime này kể từ khi tình cờ được thấy được PV của nó vào khoảng năm ngoái, nhìn qua PV thì đã thấy Josee có animation nhìn khá là ưng đối với mình và câu chuyện của nó nhìn qua PV nhìn cũng có vẻ khá hấp dẫn. Vì vậy khi biết được Josee sẽ được chiếu ở các cụm rạp tại Việt Nam, mình đã rất mong chờ để có thể được đón xem, kết quả thì có lẽ nói chung là mình cảm thấy đáng bỏ tiền ra rạp để xem bộ anime này. Không phải quá xuất sắc nhưng mình thực sự khá là thích Josee, chính vì vậy, một lần nữa, mọi người nếu chưa xem hãy đi xem đi nhé.

Đầu tiên nói sơ qua chút về bộ phim đó là câu chuyện giữa 2 con người đó là Tsuneo và Kumko hay Josee (ở đây mình sẽ xin gọi là Kumiko để tránh nhầm lẫn với cách mình gọi bộ anime). Tsuneo là một sinh viên đại học nghèo có một niềm đam mê to lớn với biển cả, với những loài cá, cậu chăm chỉ đi làm thêm, tích cóp tiền để có thể được đi du học và chạm tới ước mơ của bản thân. Bên phía còn lại, Kumiko là một cô gái khuyết tật bẩm sinh, đôi chân của cô không còn có khả năng đi lại nữa, vì vậy cô không còn làm được nhiều việc nữa và được chăm sóc bởi người bà của mình. Hai người họ tình cờ gặp nhau khi Tsuneo đã đỡ lấy Kumiko do có ai đó đã làm chiếc xe lăn của cô tuột xuống con dốc dài vào lúc mà bà cô không để ý. Từ đây bà của Kumiko đã đề nghị Tsuneo làm một công việc làm thêm tại nhà của bà, để có thể kiếm tiền cho ước mơ của cậu, một công việc đó là nghe lời Kumiko. Nhờ công việc làm thêm này mà thế giới của cả Kumiko và Tsuneo bắt đầu dần thay đổi, hai người với hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn đã tìm được những điểm chung trong quan hệ của họ. Rồi từ đây, nhiều thứ đã làm cuộc sống của họ đảo lộn, liệu câu chuyện của họ sẽ đi tới đâu.

Nội dung của Josee phải nói thật là có gì đó làm mình cảm thấy có đôi chút giống với Koe no Katachi (well, chủ đề về người khuyết tật mà) cơ mà để nhìn tổng thể thì câu chuyện của Josee là một câu chuyện bình thường không mới và phải nói là khá phổ biến. Josee là một kiểu anime romance drama quen thuộc, nếu mọi người đã xem về các anime thể loại này có lẽ plot của Josee cũng không phải là khó đoán khi mà việc đẩy bộ phim lên cao trào cũng như cách giải quyết các nút thắt khá là quen thuộc. Nên nếu bạn mong chờ một điều gì đó mới mẻ, đột phá từ Josee thì điều này có lẽ sẽ không xảy ra với bạn đâu. Tất nhiên thì đây cũng chả phải điều gì đó quá mà đáng để khen hay chê vì việc mà plot của anime nó phổ thông hay casual là điều hoàn toàn bình thường, mình nói ra ở đây để muốn nói rằng mọi người không nên có kì vọng quá cao cho cốt chuyện của Josee hay là đánh giá cốt truyện của nó trên một cái mốc tiêu chuẩn cao so với mặt bằng chung. Với một plot bình thường thì có lẽ Josee đã khai thác ổn cái plot đó khi đưa ra được có lẽ là trọn vẹn câu chuyện của 2 nhân vật chính với nhau. Câu chyện trong anime đi nhanh vào trọng tâm, không có nhiều phần ngoài lề hay lan man lắm, vì vậy nhịp độ của Josee đi khá là nhanh và bước vào vấn đề chính sớm, nhưng câu chuyện không cảm giác bị ngắn, rushed hay cụt mà cũng khá là tròn, và việc nó diễn ra nhanh thì tất nhiên do thời lượng chiếu rạp ngắn ngủi nên điều này cũng dễ hiểu mà thôi. Với mình để mà nói chung thì plot này cũng khá là thỏa mãn rồi, nó khá là dễ thương và hợp gu mình nên là cũng vui vẻ mà xem thôi á.

Phần cuốn hút nhất về Josee đối với mình có lẽ là animation, animation của phim khá mượt, nhân vật cũng được vẽ cẩn thận tỉ mỉ, cảnh nền cũng như khung cảnh xung quanh được đầu tư từ hình ảnh ngôi nhà đầy quen thuộc của Josee và người bà của cô cho tới khung cảnh đại dương bao la xung quanh chạm tới hai nhân vật. Ngoài ra thì Josee đã sử dụng gam màu làm nhấn mạnh cảm xúc đối với các cảnh quan trọng, diễn biến trong phim, ví dụ như là khi khó khăn, tai nạn xảy ra thì phim đã đưa vào bối cảnh buổi tối và tạo ra những cảnh phim nặng nề hơn thông qua tông màu tối, trái lại thì những khung cảnh hạnh phúc của hai nhân vật chính có màu sắc nhìn ấm áp hoặc đầy năng lượng và tươi sáng hơn. Từ đó mà mình có thể nói là, Josee đã làm nổi bật được những cảnh gần gũi của các nhân vật mà khi nhìn vào thì mọi người sẽ bị đánh gục đấy, lời nói này xin có #Raidriar làm chứng. Nhưng tuy nhiên thì nhìn chung art cũng không phải ở mức đỉnh cao, với những frame, thước phim nhìn hớp hồn cơ mà đủ đem lại cho mình một đánh giá đó là art đẹp.

Cùng với đó là phần âm thanh thì các hiệu ứng âm thanh dùng cũng không có gì để nói cả, khá là bình thường thôi. Các Seiyuu của Josee thì đặc biệt nhất có lẽ là cặp seiyuu của 2 nhân vật chính khi mà hai người đó không phải là các seiyuu chuyên nghiệp mà là hai diễn viên. Trong đó thì mình cảm thấy nhân vật Tsuneo lông tiếng thì đạt mức tròn vai còn với seiyuu của Kumiko thì mình cảm thấy rất cuốn hút, seiyuu của Kumiko có một chất giọng nghe khá chill và rất hợp với Kumiko có chút gì đó bất cần, cùng với đó là cách mà cô nói âm ngữ, accent địa phương của Kumiko khá là ấn tượng đối với mình (vẫn ấn tượng về việc thêm “-ya” vào cuối câu và cách cổ nói từ “quản lý”). Kèm với đó là bài nhạc “Ao no Waltz” đầy cảm xúc mà được trình bày bởi E ve, một ca sĩ khá nổi tiếng, giúp đẩy cao cảm xúc của xem khi giai điệu của nó được nổi lên giúp lấp đầy khung bậc cảm xúc của cảnh phim, #Raidriar đã phải hít bài nhạc này lên xuống để làm chứng tiếp cho lời tôi nói (Mọi người có thế thưởng thức ca khúc đó tại đây: https://youtu.be/pyDCubgU57g).

Phần xây dựng nhân vật thì chắc gọi là đạt, hai nhân vật chính được phát triển theo thời gian của bộ phim khi mà người xem cũng như nhân vật còn lại biết thêm về họ, hai nhân vật chính ngày càng thay đổi bản thân nhiều hơn cùng lúc với tình cảm của mình dành cho đối phương. Từ đó họ tạo ra một mối quan hệ, sự tương tác đầy nhẹ nhàng, dễ thương đối với người xem, tạo được sự hấp dẫn khi theo dõi sự nảy nở và phát triển của mối quan hệ đó. Các nhân vật phụ thì không được xem trọng quá nhiều bởi thời lượng phim movie khá ngắn, họ được sự dụng như một plot device để thúc đẩy cặp nhân vật chính là chủ yếu chứ không đem lại quá nhiều ấn tượng riêng của bản thân họ cho người xem. Có thể một vài  người sẽ có chút ác cảm đối với Mai vì những hành động của cô có phần khá là cay nghiệt với Kumiko, tuy nhiên thì mình thấy thì là để phục vụ việc phát triển cho hai nhân vật chính nên là thôi thì mình cũng sẽ không ý kiến về vấn đề này dù rằng sự thực nó làm cho nhân vật Mai mất kha khá điểm với một bộ phận khán giả. Ngoài ra thì việc Mai cùng Kumiko tạo nên cuộc tình tay ba đối với Tsuneo xong rồi thì cuộc tình tay ba đó lại bị bỏ ngỏ không được giải quyết dứt điểm có lẽ là phần mình còn cảm thấy vướng mắc lại cuối cùng trong bộ phim, nhưng dù gì thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều nên cũng bỏ qua vậy.

Nói kĩ hơn một chút về trải nghiệm bản thân mình thì mình cũng có đôi chút xúc động với Josee, một câu chuyện tình cảm, drama khá là điển hình với những thăng trầm, khó khăn, xung đột xảy ra xuyên suốt bộ phim. Với mình tóm lại đây là một câu chuyện hay, một câu chuyện về hai con người trái ngược tình cờ gặp được nhau, một Tsuneo cần cù, cố gắng, trưởng thành, quan tâm cũng như là trách nhiệm và một Kumiko tuy già dặn hơn nhưng lại nóng tính, trẻ con, ngượng ngịu và khó tính hơn. Câu chuyện nói về một cái nhìn về sự khác nhau giữa người khuyết tật và những con người khỏe mạnh, những con người khỏe mạnh sẽ khó có thể hiểu được sự khó khăn mà những người khuyết tật phải trải qua như là ánh mắt của người đời với họ hay những sự nguy hiểm mà có thể họ gặp phải từ thế giới xung quanh, chưa kể đến việc không ít lần vấp phải những sự bất tôn trọng tới từ người ngoài. Không những thế, người khuyết tật còn gặp phải khó khăn trong cuộc sống thường ngày, trong việc chăm sóc bản thân và hơn thế nữa là trong công việc và đặc biệt là việc cố gắng chạm tới giấc mơ, như trong Josee đã truyền tải một câu nói đó là “Tôi không hề biết việc chạm tới ước mơ đôi lúc lại đáng sợ như vậy”. Tuy nhiên câu chuyện không chỉ đưa ra những khó khăn mà nó còn cho thấy mặt đối lập của thế giới đối với người khuyết tật, đưa ra cho Kumiko cơ hội gặp Tsuneo để từ đó cô được mở rộng thế giới quan, để cô thấy rằng lời nói “thế giới bên ngoài chỉ toàn thú dữ” của bà không phải lúc nào cũng chính xác, cô đã có cho mình được những trải nghiệm riêng, có cho mình được một người bạn và gặp được sự tốt bụng từ những người bên ngoài khi họ giúp đỡ cô trên cuộc hành trình của mình, từ đó khiến cho Kumiko – người đại diện cho hình ảnh người khuyết tật, đã ngày càng trưởng thành, cô đã dần có thể tự bay trên bầu trời, tự vượt qua khó khăn với đôi cánh trong trái tim cô, để có được một cuộc sống bình thường, một cuộc sống tự lập. Câu chuyện diễn ra không chỉ từ một phía mà còn là phía đối lập từ Tsuneo, từ một người cảm thấy khó chịu vì sự khó gần có chút xấu tính của Kumiko, cậu đã dần hiểu ra những gì mà Kumiko phải đối mặt, những cảm giác mà Kumiko phải chịu đựng, những sự quyết tâm của Kumiko khi cô vươn tới biển cả bằng đôi tay kéo lết thân thể cô trên mặt cát nóng. Tsuneo dần cảm nhận được sự khó khăn đối với Kumiko và cậu muốn bảo vệ Kumiko, muốn tạo ra cho Kumiko những niềm vui trong cuộc sống. Trong quá trình đã có sự xung đột, đã có cái gọi là drama khi thực tại nghiệt ngã vẫn cản bước Kumiko lại trong cuộc sống, ngăn cản họ tới với giấc mơ – điều mà Tsuneo có lẽ sẽ khó có thể hiểu được. Để rồi câu chuyện chạm tới đỉnh điểm và được giải quyết khi bản thân một người khỏe mạnh như Tsuneo phải đặt mình vào vị trí như Kumiko, phải cảm nhận sự khó khăn trong vận động, cơ thể không còn hoạt động như ý muốn, cậu mới hiểu ra hoàn toàn cảm giác của Kumiko, sự bất lực khi mà buộc phải từ bỏ giấc mơ. Lúc này chính là mình cảm thấy câu chuyện cảm động nhất khi Kumiko động viên Tsuneo, cho Tsuneo thấy cô đã vươn xa như nào nhờ cậu và đến lượt cô giúp cậu vào lúc cậu khó khăn nhất như cậu đã làm với cô. Câu chuyện kết thúc khi cả 2 đã thấu hiểu nhau, đã tìm được sự đồng cảm, cảm giác chung, Kumiko đã có động lực để vươn tới giấc mơ, để không còn dựa dẫm vào Tsuneo còn Tsuneo thì hiểu rằng mình không cần phải che chở Kumiko nữa mà họ đã có thể cùng sánh bước với nhau, cùng bay với đôi cánh trong trái tim họ, cùng đánh bại con hổ của nỗi sợ đã ngăn cản họ. Một câu chuyện mà có lẽ nhìn vào mà ai cũng hiểu, ý nghĩa được truyền tải hiện hữu một cách rõ ràng, là một chuyện tình không phải dễ dàng gì mà có được

=>Kết: Sau khi xem xong Josee thì một nàng Josee là nhất, không phải gái alime vuto, tôi cần một nàng Josee trong cuộc đời hơn là gái alime vuto thưa mọi người. Vì vậy hãy bỏ tiền ra xem đi nếu chưa xem mà vẫn đọc tới đây, sắp hết chiếu rồi, lẹ lên đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *