A: Kirsten Ehrlich Davies, làm việc trong lĩnh vực truyền thông/giải trí
T/N: Mommie Dearest là cuốn sách mà con gái nuôi của diễn viên Joan Crawford viết để “kể xấu” mẹ của mình. Cuốn sách khi được xuất bản vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí những người thân cận với Joan có người xác thực thông tin là đúng, có người lại phản đối. Cuốn sách sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do Faye Dunaway đóng chính.
Không nghi ngờ gì việc Joan Crawford là một bà mẹ nghiêm khắc, theo mọi ngữ nghĩa. Bà ấy là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và cực kỳ quyết tâm đạt được thành công để có thể vượt lên tuổi thơ nghèo khó, nơi mà bà ấy bị coi thường và bị khinh bỉ. Việc đó đã vô tình khiến bà ấy có một kinh nghiệm sống sai lầm để nuôi dạy bốn đứa trẻ trong một ngôi biệt thự nơi mà chúng quen với việc được đối xử “đặc biệt” và “tốt đẹp”. Không nghi ngờ gì, Joan cũng là một người nghiện rượu và với thứ ma quỷ như thế đã điều khiển bà ấy, tôi chắc chắn rằng bà ấy đã từng đả kích các con mình dữ dội…ít nhất là đối với hai người con lớn hơn, vì mấy người con nhỏ hơn đã phủ nhận việc bị bạo hành.
Vì thế, Christina rất có thể đã nói đúng sự thật rằng Joan là một bà mẹ nghiện rượu thích kiểm soát và có xu hướng bạo lực. Tuy nhiên, rất nhiều những vụ việc cụ thể trong Mommie Dearest khiến ta phải đặt dấu hỏi. Như việc Christina viết theo trí nhớ của mình rằng có lần Joan uống say và rạch một đường lên hàng rào hoa hồng trong cơn giận dữ vì bà ấy thất nghiệp lần đầu tiên trong đời. Những người bạn và người thân trong gia đình chỉ ra rằng khu vườn hoa hồng ấy thực chất đã chuyển sang một lùm rau trong những năm Christina kể về việc ấy (Vì trong thế chiến II, việc trồng rau được coi như thể hiện lòng yêu nước hơn là trồng hoa). Đồng thời Joan cũng không thất nghiệp, vì bà chỉ đơn giản là chuyển sang một studio khác. Tuy nhiên Christina lại kể giai thoại này với rất nhiều chi tiết tình huống đầy tô vẽ và thiếu sự kiểm chứng cho những việc không chính xác – nếu như điều ấy thực sự đã xảy ra, thì nó đã xảy ra vào một thời điểm hoàn toàn khác, vậy tại sao cô ấy lại thêm những chi tiết ấy vào mà không thèm kiểm tra lại trước khi viết một cuốn sách bẩn thỉu về mẹ của mình như vậy?
Christina cũng vô tình khiến một câu chuyện khác trong cuốn sách của mình bị mâu thuẫn khi cô ấy nói về việc ông/bà hiệu trưởng trường nội trú của cô ấy đã trở thành cha mẹ thay thế (surrogate parents) cho cô ấy (theo ý kiến của tôi là rất phi đạo đức) đã tâm sự với cô ấy rằng Joan đã không đóng học phí đúng hạn cho cô ấy. Vào lần tái bản đầu tiên của cuốn sách này, Christina đã thêm vào bức thư mà Joan viết gửi cô sau khi Christina đã chỉ trích bà vì không trả học phí cho cô ấy: Joan đã hồi âm lại bằng cách hỏi cô ấy việc lên một danh sách số lượng cô còn nhớ của những món đồ cổ và những tác phẩm nghệ thuật vô giá mà bà đã đóng góp cho trường. Trong những lần tái bản tiếp theo, bức thư không được trích dẫn trực tiếp nữa, mà chỉ đề cập đến việc Joan hỏi về danh sách những món đồ bà đã quyên góp. Christina chưa từng nghĩ rằng, kể cả cho đến khi cô đã trưởng thành và phải trả hóa đơn đi nữa, rằng việc quyên góp những món đồ cổ có giá trị cho một ngôi trường nội trú có thể chi trả học phí cho một đứa trẻ một cách hợp lý; nếu không, hiệu trưởng đã có quyền trả lại những món đồ cổ ấy và lịch sự yêu cầu chi trả bằng tiền mặt.
Christina cũng có một kỷ niệm kỳ lạ về tất cả những món quà mà cô ấy đã được / không được tặng trong nhiều năm. Cô tỏ ra chua xót về việc mình và anh chị em không được phép giữ hàng trăm món quà mà các fan đã gửi, mặc dù bọn họ được mong rằng sẽ viết thư cảm ơn họ. Cô ấy còn nhớ lại những chuyến đi tuyệt vời đến Châu Âu khi còn ở tuổi vị thành niên với những chuyến du ngoạn trên biển, những bữa tối xa xỉ và những bộ áo váy lộng lẫy, nói rằng đó thực sự giống như những gì người ta hay mường tượng về cuộc sống con gái của một ngôi sao điện ảnh ; rồi lại trở nên chua xót và giận dữ sau khi bị gửi lại về trường nội trú.
Cô ấy cũng tỏ ra phẫn nộ và ghen tị với sự nổi tiếng của Joan. Sau vai diễn đầu tiên của mình, cô ấy đã bị choáng váng khi Joan đưa ra lời khuyên của bà để cải thiện việc trình diễn hơn là khen ngợi cô theo cách không hoa mỹ – thế nhưng đây là một trong những biểu tượng điện ảnh của thế hệ cô ấy mà! Một diễn viên đầy tham vọng nào lại không muốn nhận lời phản hồi từ Joan chứ?! Cô ấy đã xúc động khi Joan đứng sau và sắp xếp một buổi phỏng vấn cho cô ấy; nhưng rồi lại trở nên hờn dỗi khi được hỏi về mẹ mình, thay vì sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt của cô ấy.
Christina bị coi như một đứa con ngỗ nghịch, đầy sự ghen tị và tự cho mình quyền thế; và trong khi tôi tin rằng cơ sở cho những cáo buộc lạm dụng ấy là có, nhưng cô ấy lại làm suy yếu những cáo buộc ấy bằng việc viết quá sáng tạo và không chính xác.
Nhìn chung thì, tôi thấy Joan Crawford không đến nỗi tệ như những gì bà được miêu tả trong Mommie Dearest, nhưng Christina Crawford lại tệ hơn rất, rất nhiều.
