IQ 250 của một cậu sinh viên năm cuối

Hồi năm cuối Đại học, ngày nào tôi cũng ru rú trong kí túc xá để sửa luận văn, cứ đến bữa tối là tôi chỉ ăn mỗi một hộp kem DQ hòng giảm được tấn thịt trên người.

Mấy bạn hay ăn kem DQ chắc cũng biết bên cửa hàng sẽ cho hai cục băng khô đi kèm để kem không bị chảy nhỉ. Lần một, lần hai cầm cục băng khô còn thấy thú vị, chuẩn nhả khói phun sương mà, tôi rảnh rỗi ngồi bắt muỗi thả vào trong túi đựng để cho nó chết cóng, vậy là đã có chiếc tiêu bản xịn sò. Nhưng nghịch nhiều cũng thấy chán.

Có hôm tôi lười nghịch, ném hết vào trong bồn cầu rồi chạy đi bắn game.

Đang bắn dở thì cái bụng réo ầm ĩ, bắt tôi vào nhà vệ sinh để phóng thích cho thông thoáng tí. Tôi đưa những nàng tiên vàng đến với bồn cầu bằng tất cả sự lịch lãm của mình, sau khi kết thúc hành trình, tôi thấy mông lạnh vãi chưởng. Cúi đầu xuống xem, đậu má! Trong bồn cầu đếch có nước, mỗi băng thôi á! Khác gì tôi đang ngồi trên chiếc ngai vàng đóng băng để đi nặng đâu.

Tôi thử ấn nút xả bồn cầu, nhưng đóng băng lại thế kia rồi nên nước cứ dâng lên dần đều, may mà trước khi tràn ra ngoài thì nó dừng lại.

Tôi vắt óc nghĩ phải làm sao bây giờ, ông bạn cùng phòng lại sắp về nữa chứ, nếu để ông ấy thấy cảnh này thì hình tượng boy sang chảnh cun ngầu của tôi vỡ vụn mất. Bộ não với IQ 250 của tôi vội vận hành và đã cho ra đời một ý tưởng siêu tuyệt vời. Tôi với lấy cái ấm siêu tốc rồi đun một ca nước sôi, sau đó đổ vào bồn cầu.

Cái mùi thum thủm khó quên đó toả khắp nhà vệ sinh, len lỏi đưa hương khắp kí túc. Tôi đưa mắt ngóng theo hơi nước bốc lên từ hỗn hợp phân đóng băng kia, trong đầu bỗng thấy nghi ngờ về chất lượng dạy học của trường mình, sao lại dạy ra được thằng dở người như tôi vậy…

Đúng lúc này, ông bạn cùng phòng về mới chết chứ. Ông cùng phòng là trợ giảng của trường, trải đời nhiều lắm rồi ớ. Ông ấy lần theo mùi, thấy tôi đang đứng đực ra nhìn cái ngai vàng đóng băng ngay trước mắt.

Thứ đầu tiên ông ấy chú ý đến là chiếc bình siêu tốc trong tay tôi, rồi ông ấy đưa mắt trông cái bồn cầu. Bọn tôi nhìn nhau chẳng nói gì, rồi ăn ý nhìn qua bồn cầu, mặc cho luồng hơi ẩm bốc ra từ trong đó thấm ướt mắt cả hai.

Màn sương mù nhuốm vàng kia hiện ra trước đôi mắt kính đã trở thành bóng ma che phủ cả đời ông ấy. Điệu múa xoay vòng của nàng tiên vàng và nàng tiên trắng sao mà giống cuộc đời chìm nổi hơn hai mươi năm qua của tôi.

Người đàn ông này câm lặng nửa buổi, ra vẻ suy ngẫm điều gì đó rồi chậm rãi nói:

“Dân Thâm Quyến các ông biết cách chơi thật đấy, rảnh chẳng có gì làm còn lấy bồn cầu chơi nấu phân.”

Lúc đó tôi cảm thấy thành quả cải cách văn hoá hơn ba mươi năm của Thâm Quyến đã đổ bể trong tay tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *