Không phải những người ít nói đều thông minh nhưng hầu hết những người thông minh thường ít nói. Im lặng cũng là một cách nói chuyện, một dạng thức giao tiếp mà cái tôi ham phô trương thể hiện hoàn toàn bị chế ngự, để bảo đảm một dư địa thênh thang sẵn sàng cho tâm trí có thể tiếp nhận thêm nhiều điều mới mẻ từ kẻ khác.
Cái ham muốn được nói, được thể hiện mình là cái tâm lý chung của loài người. Ai mà nắm được cái thuật lắng nghe đồng thời biết đặt câu hỏi đúng lúc là người đã sở hữu chiếc chìa khoá vạn năng mở ra cánh cửa đi vào tâm hồn, tư tưởng của kẻ khác.
Thói già hàm, thích bàn luận những chuyện tủn mủn, soi mói người này phê bình kẻ nọ là những tính xấu cần phải bài trừ. Chúng chẳng đem một ích lợi gì ngoài việc khuấy đảo sự bình ổn bên trong tâm hồn ta. Trong sự yên lặng và tập trung tuyệt đối ta như con cá măng hướng thẳng tới mục tiêu của mình, không ai hay bất kỳ điều gì có thể làm ta xao lãng.
Học vấn, tâm tính vốn sống và trải nghiệm khác nhau nên đừng mưu cầu việc tất cả mọi người đều đồng thuận như nhau trước một sự việc, một tình huống. Bởi lẽ đó tranh luận với người nghịch ý ta để thể hiện người sai ta đúng là việc hoàn toàn vô nghĩa. Con người chỉ muốn tin vào cái họ tin, hãy để họ tự do lựa chọn việc sống với niềm tin và tự dùng cuộc đời họ thực chứng niềm tin đó. Bạn không cần quá sốt sắng sống hộ ai đó bằng những tranh luận hay những lời khuyên bảo không cần thiết.
Im lặng, nghe nhiều hơn nói sẽ giúp bạn quan sát được nhiều hơn, trong lúc đối phương đang bận thao thao bất tuyệt cung cấp dữ kiện cho bạn… Sự nhanh nhạy nắm bắt được tâm lý kẻ khác mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong tâm hồn, tư tưởng đều do phép im lặng, nghe nhiều nói ít mà ra.
HTT