Ngày trước mỗi khi tôi lướt web nhìn thấy Thái Khang Vịnh đăng một bài nói: “ Nếu như thật lòng muốn làm chính mình, thì không cần chuyện gì cũng phải so sánh với người khác.”
Người khác nghỉ phép tôi tăng ca, tôi liền kêu ca; người ta đi 4 bánh còn tôi đi 2 bánh, tôi liền khóc lóc, cái gì cũng đem so sánh với người khác, thế chẳng khác gì muốn làm người ta không phải làm chính bản thân mình.
Trước đây có một khoảng thời gian, làm việc gì tôi cũng cảm thấy không vừa ý, nhìn những người xung quanh mình, bản thân lại tự cảm thấy cuộc sống của mình tối tăm lạ thường.
Tốt nghiệp vài năm, nhìn trên bảng tin, có người lập nghiệp thành công, mua xe sịn tậu nhà mới, có người đi du học, cuộc sống ở nước ngoài rất tốt, tuổi đời còn trẻ nhưng lại đi được rất nhiều quốc gia, khu vực; có một số người dù chỉ là ở lại quê hương trải qua những ngày bình thường nhưng lại gặp được một người phù hợp với mình, yêu mình, được sống bên cạnh bố mẹ.
Tôi nhìn cuộc sống của họ, hình như cuộc sống của mỗi một người đều có chỗ khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ có người tuổi còn trẻ những điều kiện vật chất đã rất tốt. Đời người từ đây mà khác nhau. Tôi ngưỡng mộ người du ngoạn khắp chốn, cậu ấy nhất định ngắm được rất nhất cảnh đẹp , kinh nghiệm sống cũng nhiều hơn.
Tôi ngưỡng mộ bạn học ở quê kết hôn, rõ ràng tuổi tác như nhau, cùng nhau tốt nghiệp, người ta sao lại tìm được bạn đời nhanh như thế, mỗi ngày còn có thể cùng người nhà ăn cơm tối, ngắm hoàng hôn.
Con đường mà đời người đi qua quá nhiều rồi, sự lựa chọn của mỗi người đều có sức hấp dẫn nhưng lựa chọn của mỗi người đều có sự chọn lọc, nếu như chỉ chăm chăm nhìn vào những thứ mà người khác đã có, tự trách bản thân không có vậy thì ngày tháng mãi mãi không vui vẻ.
Tiểu A một năm lương tháng trăm vạn tối đó 4 giờ sáng gửi tin nhắn cho tôi, nói với tôi, bản thân đã làm xong vài hạng mục báo cáo điều tra mới, muốn ngủ nhưng lại ngủ không nổi, nói đùa với tôi rằng bản thân đã thức trắng bao đêm, chỉ sợ rằng nội tiết sẽ mất cân bằng.
Khi trời vừa sáng, cô ấy chụp một bức ảnh bình minh chia sẻ lên vòng bạn bè, trong bức tranh có một ly rượu đỏ, có nội thất trang nhã, bạn bè bình luận bên dưới đều cảm thán nhưng không ai biết được rằng những thứ mà cô ấy có được là dùng không biết bao nhiêu nỗ lực đổi lại.
Khi tôi nhận được thiếp mời dự cưới của bạn học đã vô cùng xúc động vì cô ấy có thể kết hôn sớm như vậy, thật ngưỡng mộ cô ấy có người ở cạnh yêu thương .
Cô ấy nói với tôi “ Thật ra mình ngưỡng mộ cậu hơn, cậu có thể ở thành phố lớn nhìn thấy rất nhiều chuyện mới lạ, làm những chuyện mình muốn làm, tìm một người kết hôn với mình không khó, có thể ở thành phố lớn tìm người kết hôn cùng mới khó”
Bạn xem, hình như chúng ta đều đang phớt lờ những thứ chúng ta co sau đó lại ra sức ngưỡng mộ những thứ người khác có, nhưng lại không thể những thấy được những điều mà họ không thể nói ra cũng không ai hiểu được những chua xót đó.
So sánh là gốc rễ của sự tiêu cực, khi đó chúng ta so sánh chỉ khiến bản thân chạy trốn khỏi sự thoải mái, không ngừng cải thiện bản thân nhưng không ai có thể làm đến mức thoả đáng. Đại đa số của sự so sánh đều không dừng lại được, một khi đã sa vào thì sẽ ngưỡng mộ người khác gấp nhiều lần, nghi ngờ bản thân.
Lúc trước có một bạn fan để lại bình luận rất hay, cậu ấy nói “ Tuổi 20 vừa mới bắt đầu, hãy đặt bản thân vào vị trí tuổi 20. Bạn không có lí do cũng không có khả năng có được sự từng trải và giàu có của người 40 tuổi đã có, trong tay bạn không có gì ngoài tuổi trẻ nhưng những gì bạn có trong tay lại quyết định bạn là một người thế nào.”
Hy vọng sau khi bạn nhìn thấy rõ cuộc sống này có thể tìm được con đường thuộc về bạn. Đừng ngưỡng mộ mù quáng cũng đừng dễ dàng theo đuổi, cái vẻ bên ngoài đều là thứ mà người ta đã lựa chọn cho bạn nhìn thấy, trước khi ngưỡng mộ hãy nghĩ đến sự nỗ lực chua xót đã được giấu kín bên dưới.