“HỶ” CỦA CÁT ĐÔNG KỲ KỂ VỀ CÂU CHUYỆN GÌ?

Đầu tiên là ảnh bìa của bài “Hỷ”
Chữ “hỷ” ở giữa ảnh rất giống một cái quan tài
So sánh ảnh trong bài “Hỷ” với ảnh chữ hỷ bình thường hay thấy trong hôn lễ, màu đỏ trong ảnh của bài hát không mang sự vui mừng, là đỏ thẫm, một loại sắc điệu áp chế, thậm chí có cảm giác của một bộ phim kinh dị.
Từ lời bài hát mà nói:
Mười tám tháng giêng
Ngày lành tháng tốt (18 tháng giêng âm lịch thích hợp cho việc chôn cất, ngày lành không?)
Cao lương ngẩng mình (cột cao lương dùng để tránh tà ma)
Vai gánh hồng trang (không phải mặc váy cưới mà là gánh, là bởi vì tân nương là quỷ)
Hận theo từng bước (nghĩ xem nếu như là cưới gả bình thường sao phải mỗi bước là một nỗi hận)
Vội vã vứt bỏ
Bỏ chàng ra đi
Làm sao quay về (chỉ có 3 câu, nếu như là cưới gả bình thường sao có thể “vội vã”? Lại còn đi rồi không thể quay về?)
Vờ như vui vẻ (gượng cười chứng tỏ việc kết hôn này căn bản không vui vẻ)
Nhịp phách gỗ đỏ
Nói thật nhẹ nhàng
Quả thật khó đoán
Nghe xem
Giờ Mão, hỉ thanh đã vọng từ ba dặm xa xôi (đại khái là động thổ chuẩn bị hạ người chết xuống, tiến hành nghi thức, một bên tung tiền một bên run rẩy thật dọa người)
Trầm bổng
Tiếng vó ngựa dần khơi chữ sầu bi (người bình thường kết hôn là chuyện vui vì sao phải “sầu”)
Kể ra cũng thật là nhanh
Cửa vừa đẩy sương đã buông
Mèo hoang theo qua mấy con phố (mèo hoang thuộc về động vật trong bóng tối, thường không sống cùng con người)
Trèo lên cây nghiêng đầu (nghiêng đầu trên cây cũng là một tượng trưng âm u, là lựa chọn tốt nhất cho người treo cổ)
Đưa mắt nhìn nàng còn đang chờ (người đã chết còn chờ cái gì nữa)
Trong thôn này cũng thật lạ
Cửa nẻo đều đóng cả (Người trong thôn không đi chúc mừng mà lại đóng cửa, đây là đang trốn tránh, ghét bỏ xúi quẩy)
Lại là giày của Vương Nhị Cẩu
Rơi bên ngoài cửa lớn
Chỉ mình nàng vẫn còn nhớ rõ
Nỗi đau thể xác không ai biết đến (là quan hệ nam nữ với người không quen biết, chính là Vương Nhị Cẩu cưỡng hiếp nàng, sự việc bại lộ Vương Nhị Cẩu gấp gáp bỏ chạy đến rơi cả giày, rơi ở ngoài cửa nhà)
Vậy mà không phải người vừa rồi xuống ngựa
Quan nhân ấy nở nụ cười
Quan nhân ấy vừa nửa mừng nửa trầm tư thật lâu (Xuống ngựa không ngay lập tức đi đón tân nương mà lại đứng trầm tư thật lâu cũng chứng tỏ rằng cuộc hôn nhân này không bình thường)
Chỉ một tiếng thở dài, người nay cách biệt (đúng thế, âm dương cách biệt, người nay cũng cách biệt ~)
Lần này nàng cũng chẳng nói thêm được câu gì nữa (người đã chết đương nhiên không thể nói gì nữa)
Nàng cười rồi lại khóc
Người đoán xem vì sao nàng cười rồi lại khóc (Người sống là khóc, là cười đều hiện ra trên mặt, không cần đoán)
Lại bật khóc
Người đoán xem vì sao nàng khóc rồi lại cười
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái (thế nhưng lại không có bước đưa vào động phòng)
Trước nhà (cũng là trước mộ)
Chàng nói những lời từ tận tâm can
Nhưng chẳng được như hứa hẹn
Sao có thể nhẹ nhàng đây (vị quan nhân này có ước hẹn cưới gả với người con gái đã chết)
Trời kéo mây mù
Ôi thanh mai trúc mã (hai người là thanh mai trúc mã, có hôn ước là bình thường)
Chỉ đợi một miếng ngọc như ý (ngọc có linh tính)
Cùng một bình rượu thôi
Nàng đưa tai lắng nghe (người có thể nghe là ai đến? Đến làm gì?)
Bên ngoài phòng cưới
Tên Vương Nhị Cẩu có lòng tốt chạy sang
Đem đến cho nàng ít điểm tâm (Ai kết hôn mà lại có người khác đến đưa điểm tâm chứ? Điểm tâm là đồ dùng trong thờ cúng, lại nói hai chữ “lòng tốt”, lúc Cát Đông Kỳ hát hai chữ này được hát rất trầm, hoàn toàn trái ngược, Vương Nhị Cẩu căn bản là không có lòng tốt đấy, chẳng qua là hắn sợ nàng ấy vì oán mà quấn lấy hắn nên đến bái tế cầu tình mà thôi)
Lần này nàng chẳng nói được câu nào nữa
Nàng cười rồi lại khóc
Người đoán xem vì sao nàng cười rồi lại khóc
Lại bật khóc
Người đoán xem vì sao nàng khóc rồi lại cười
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt
Mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt (Câu này được nhắc lại nhiều như vậy là có dụng ý)
Tổng kết lại, hai đứa trẻ nam nữ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước, vị công tử này lớn lên lên kinh thành mong đạt được công danh, trước khi đi đã ước hẹn nếu công dành thanh toại sẽ trở về lấy nàng, công tử như nguyện vọng đã làm quan, về quê tìm nàng nhưng không ngờ tới đã âm dương hai ngả, hóa ra là tên Vương Nhị Cẩu luôn hy vọng có được nàng mà nổi lên dã tâm, cưỡng hiếp nàng, nàng không chịu nổi khuất nhục mà treo cổ tự tử, Vương Nhị Cẩu sợ hãi trong lúc chạy trốn đánh rơi giày, quan nhân thâm tình, vẫn nhớ hẹn ước năm xưa với nàng, quyết định cử hành minh hôn (minh hôn là kết hôn với người chết), ca từ được viết vào ngày cử hành minh hôn.
Đây là cá nhân đề xuất, không thích cũng đừng nói lời cay đắng, hoan nghênh đến comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *