Thám tử tư vào phòng giám đốc, đóng cửa kín lại, ngồi xuống báo cáo:
– Thưa giám đốc, đội 3 người chúng tôi đã theo dõi cách làm việc bên công ty Phúc Chính hơn 1 tháng nay, vừa tìm cách tiếp cận các hợp đồng giao dịch, vừa đánh giá sự liên kết nội bộ, vừa theo dõi đời tư của giám đốc, và đây là bản nhận xét.
Thứ nhất, công ty Phúc Chính khi đàm phán để ký hợp đồng rất suôn sẻ, dễ ký được hợp đồng có giá trị lớn, chẳng rõ lý do. Các đối tác nhanh chóng tin tưởng. Chúng tôi nghiên cứu các nội dung đàm phán thì chẳng có gì đặc biệt, ăn nói vụng về, không nhường ưu tiên cho khách hàng nhiều. Chẳng hiểu sao vẫn ký được hợp đồng.
Thứ hai, nội bộ khá đoàn kết, lý do là giàn lãnh đạo bên đó có vẻ công bằng, thưởng phạt chính xác, không thiên vị, nên mọi người hiểu rằng họ cứ siêng năng và đoàn kết thì sẽ có kết quả tốt.
Thứ ba, đời tư của giám đốc Hưng hơi bị phức tạp. Ông Hưng này có cô người yêu cũ li dị chồng làm single mom, nhưng ông lại hay dẫn vợ mình đến thăm và hỗ trợ đời sống cho hai mẹ con kia. Ngoài ra, ông Hưng hay ghé một điểm tu tĩnh tâm ở ngoại thành vào các buổi chiều.
Giám đốc Bình trầm ngâm lát rồi kể:
– Tôi với Hưng là bạn học. Hai đứa thay phiên nhau đứng nhất nhì trong lớp. Lên đại học thì nó học xây dựng, tôi công nghệ thông tin. Ra trường đều tay trắng lập nghiệp như nhau. Ban đầu công ty của tôi rất phát triển, sau đó cứ tụt dần. Còn nó thì cứ từ từ lên mãi. Người yêu cũ của nó là Hương chứ đâu, cũng bạn học cùng lớp cả. Tôi tự ái nên không muốn hỏi bí quyết làm ăn phát triển của nó nên nhờ các anh nghiên cứu giúp. Bản báo cáo này cũng không nói được điều gì lạ. Thôi, tôi gửi thù lao và cám ơn các anh đã giúp đỡ.
Thám tử ngập ngừng rồi nói:
– Giám đốc cho phép em nói thêm một chi tiết nhỏ ạ
– Anh nói đi.
– Bên công ty mình và bên công ty Phúc Chính có một điểm trái ngược nhau. Bên mình lúc nào cũng yêu cầu nhân viên phải tự ám thị mình là công ty công nghệ thông tin số một. Còn bên Phúc Chính thì yêu cầu nhân viên phải tự nói rằng mình là công ty còn rất kém cỏi. Giám đốc xem chi tiết này có giúp gì được không ạ.
Giám đốc Bình nhìn trừng trừng thám tử như muốn ăn thịt. Thám tử bất giác lùi lại tụt khỏi ghế ngồi. Lát sau giám đốc Bình thở dài nói:
– Nó đúng là hơn tôi điểm này. Tôi nhớ rồi, hồi xưa khi học lịch sử khổ chết mẹ, ráng mà cày để qua được từng bài kiểm tra, thì chỉ có mình nó rất thích môn lịch sử. Nó có nói với tôi rằng ban đầu triều đại nào cũng hưng thịnh, nhưng các đời vua sau kiêu ngạo, tự cho mình là hạng nhất, thì y như rằng triều đại đó sẽ suy tàn. Nó rút ra bài học quý từ lịch sử để đưa vào kinh doanh, lúc nào cũng nghĩ mình kém dở để phấn đấu, để không ngủ quên trên chiến thắng, để không chủ quan, vậy mà nó cứ may mắn mãi.
Rất cám ơn anh ở chi tiết nhỏ này, giúp tôi nhiều lắm. Lát nữa tôi sẽ đổi slogan của công ty, “Công ty Toàn Thịnh chưa cống hiến được nhiều cho sự phát triển chung của đất nước, mỗi người hãy cố gắng nhiều hơn nữa”. Hy vọng khẩu hiệu này sẽ work
Việc hưng suy của một con người, một dòng họ, một tổ chức, một doanh nghiệp, một triều đại, một tôn giáo, nhiều khi chỉ bắt đầu bằng một ý nghĩ. Nếu ai tự đánh giá mình cao hơn giá trị thật của mình, thì hội đoàn của mình sẽ suy tàn. Nếu ai tự đánh giá mình đúng với giá trị thật của mình, thì hội đoàn của mình sẽ đứng vững.
Bệnh muôn đời của con người là tự đề cao mình nhiều hơn giá trị thật nên rơi đúng vào quy luật của sự suy tàn. Ngay cả các tôn giáo rất đạo đức cũng bị bệnh này, các tu sĩ cứ tự cho mình cao cả vì được gắn liền với thần thánh, kết quả là tôn giáo đó suy tàn dần. Các triều đại phong kiến ngày xưa cũng bị bệnh này, mới sinh ra thì thái tử đã bị môi trường hoàn cảnh đưa lên mây xanh nên hình thành một tâm lý chủ quan kiêu ngạo. Họ là nạn nhân của hoàn cảnh, nhưng tâm lý kiêu ngạo đó vẫn phá tan triều đại về sau.
Một số công ty lớn ở Nhật hay Hàn Quốc hiện nay luôn kiểm tra tâm lý nhân viên rất kỹ về điểm này, không cho các nhân viên nghĩ rằng công ty mình là top của thế giới, vì hậu quả bất lợi xảy ra ngay tức khắc. Các cơ quan tình báo giỏi đều dạy nhân viên tâm lý cẩn thận cảnh giác với sự kiêu ngạo chủ quan khinh địch. Lúc nào cũng phải nghĩ đối phương giỏi hơn mình.
Có một võ phái cũng áp dụng đạo đức khiêm tốn này, dạy môn sinh biết tôn trọng mọi võ phái khác vì hiểu rằng các võ phái khác giỏi hơn mình.
Nhưng khi ta làm việc vất vả, học hành vất vả, tu hành vất vả, thì khi có chút kết quả, ta đều bị tâm lý kiêu ngạo làm cường điệu lên, đều tự đánh giá mình cao hơn giá trị thật của mình. Người tu thì tưởng mình chứng thánh quả cao siêu rồi, doanh nghiệp thì tưởng mình lên top 10 rồi. Nghệ sĩ thì tưởng mình được yêu thích nhất rồi. Hậu quả là tiêu rồi.
Ta phải cố gắng tự đánh giá mình đúng với giá trị thật của mình, mà chắc ăn để khỏi bị lầm, cứ đánh giá mình thật thấp, vậy mà bền vững đi tới.
