Cuối tháng 8 năm 1988, cô bé Mari Konno 4 tuổi bị mất tích, sau đó bố mẹ cô bé nhận được một hộp giấy, dưới đáy hộp phủ một lớp bột mịn, phía trên có để ảnh chụp quần áo Mari mặc khi mất tích, vài cái răng nhỏ và một tờ giấy.
Trên đó ghi: “Hỏa táng. Xương cốt. Điều tra. Chứng minh.”
Chiếc hộp đáng sợ này chính là manh mối trong vụ án Mari mất tích, nhưng nó không phải là duy nhất. Một số gia đình quanh Tokyo đang đau khổ tìm con cũng nhận được những chiếc hộp tương tự. Điều này có nghĩa là, những đứa trẻ đã không còn cơ hội quay về nhà mà trở thành nạn nhân của tên sát nhân otaku biến thái – Tsutomu Miyazaki.
– Bên trong thế giới nội tâm điên loạn của Miyazaki:
Tuy rằng khi trưởng thành Miyazaki trở thành sát nhân biến thái nhất Nhật Bản nhưng ở thời thơ ấu, hắn là một cậu bé khá rụt rè và hiền lành.
Miyazaki sinh vào tháng 8/1962, do sinh non nên hắn bị dị tật, cổ tay không thể uốn cong hoàn toàn. Cho nên hắn thường bị bạn bè bắt nạt.
Miyazaki rất hướng nội, hiếm khi tham gia các hoạt động xã hội và cũng không có bạn bè. Lúc chụp ảnh hắn thường giấu tay vì cảm thấy tự ti. Nhưng khi chỉ có hắn ở nhà một mình, hắn thường xem và vẽ manga, vô cùng thoải mái.
Tuy rằng trời sinh tính tình lập dị, nhưng từ tiểu học cho đến trung học, hắn luôn là học sinh đứng đầu. Với thành tích lý tưởng như thế càng khiến hắn hy vọng tương lai sẽ trở thành một giáo sư.
Thế nhưng nguyện vọng này hắn không thực hiện được. Thành tích của Miyazaki bỗng nhiên tụt dốc không phanh, hắn đứng hạng 40 trong số 56 người trong lớp. Vì vậy hắn thi rớt đại học và bị chuyển đến một trường ở địa phương. Tại đây hắn học ngành nhiếp ảnh.
Không một ai biết vì sao thành tích học tập của Miyazaki đột nhiên tụt dốc, có lẽ liên quan đến gia đình của hắn. Gia đình Miyazaki ở Tsukuba, Tokyo có sức ảnh hưởng khá lớn, bố hắn là chủ của tòa soạn báo, cho nên ông hy vọng sau này về hưu Miyazaki sẽ thay ông tiếp quản tòa soạn, nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú.
Miyazaki tin rằng bố mẹ hắn chỉ quan tâm đến sự thành công vật chất tiền bạc. Cho nên hắn muốn bỏ nhà ra đi.
“Khi tôi muốn tâm sự với bố mẹ, thì họ không thèm để ý đến tôi.” Miyazaki sau khi bị bắt đã nói với cảnh sát.
Có một người duy nhất mà hắn không bài xích chính là ông nội hắn. Miyazaki cảm thấy chỉ có ông nội mới quan tâm mình có vui vẻ hay không. Mấy chị em gái cũng đối xử lạnh lùng với hắn.
Trong trường đại học, Miyazaki càng trở nên kỳ lạ. Hắn thường dùng camera quay lén đùi nữ sinh trên sân tennis và đắm chìm trong các tạp chí khiêu dâm, nhưng sau đó hắn cảm thấy không thú vị.
“Bọn họ toàn bôi đen những chỗ quan trọng.” Miyazaki phàn nàn.
Năm 1984, Miyazaki bắt đầu tìm kiếm các tấm ảnh khiêu dâm trẻ em để đạt được hứng thú mới. Ở thời đó luật pháp Nhật Bản còn nhiều lỗ hổng, chỉ cấm hình ảnh có lông mao mà không phải bộ phận sinh dục.
Tuy rằng Miyazaki cùng bố mẹ chị em sống chung một nhà, nhưng đa số thời gian hắn đều ở cùng ông nội. “Chính ông nội đang giúp tôi vượt qua đoạn thời gian tôi muốn tự sát.” Hắn nhớ lại.
Đến năm 1988, ông nội qua đời. Bầu trời trong mắt Miyazaki đã sụp xuống.
Nhìn lại chuyện quá khứ, các chuyên gia tin rằng sự cố này là châm ngòi cho sự bùng nổ của Miyazaki, khiến con quỷ trong người hắn trỗi dậy.
Biến thành sát nhân otaku là vì hắn có tiềm năng giết người từ nhỏ, hay vì sự đả kích về cái chết của ông nội vẫn luôn là điều bí ẩn. Nhưng thời điểm Miyazaki thay đổi thật sự là sau lễ tang của ông nội hắn. Gia đình lập tức phát hiện ra sự biến hóa của Miyazaki, bọn họ từng thấy hắn rình trộm em gái mình tắm. Lúc bọn họ chất vấn còn bị hắn mắng ngược lại, có lần hắn còn đánh cả mẹ mình.
Miyazaki thừa nhận sau khi hỏa táng ông nội, hắn đã ăn một ít tro cốt, hắn tin rằng như vậy sẽ khiến ông nội luôn ở bên cạnh mình, trong khi bản thân đang dần xa lánh gia đình.
“Tôi cảm thấy rất cô đơn.” Miyazaki sau khi bị bắt giữ than thở: “Mỗi lần tôi nhìn thấy một cô bé chơi một mình, tôi phảng phất như nhìn thấy mình trong đó.”
Và điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau.
Vào tháng 8/1988, ngay sau ngày sinh nhật thứ 26, Miyazaki đã bắt cóc cô bé 4 tuổi tên Mari.
Hắn khai, hắn chỉ đơn giản tiếp cận dụ cô bé ra khỏi nhà, đưa lên xe và lái đi. Hắn chở cô bé đến khu rừng vắng phía tây Tokyo và đậu dưới một cây cầu ít người qua lại. Hai người ở trong xe khoảng nửa giờ đồng đồ, Miyazaki giết cô bé, cởi quần áo và cưỡng hiếp thi thể. Đến khi xong việc hắn vứt xác cô bé trong rừng, mang theo quần áo của bé lái xe về nhà.
Cô bé phơi thây trong rừng vài tuần, Miyazaki còn định kỳ đến xem xét, cuối cùng hắn chặt bỏ tay chân cô bé và giấu trong tủ quần áo. Sau đó, Miyazaki gọi điện tới gia đình nạn nhân, hắn chỉ thở hổn hển trong điện thoại nhưng không nói gì. Nếu gia đình nạn nhân không bắt máy, hắn sẽ gọi cho đến khi bắt máy mới thôi. Vài tuần sau khi Mari mất tích, hắn gửi cho người nhà cô bé cái hộp giấy cùng tờ giấy bệnh hoạn khiến người khác dựng tóc gáy.
Đến tháng 10/1988, Miyazaki bắt cóc nạn nhân thứ 2.
Cô bé tên là Masami Yoshizawa, 7 tuổi, hắn thấy cô bé một mình đi bộ về nhà, đề nghị cho bé quá giang. Sau đó thủ pháp tương tự như hắn đã làm với Mari, đưa nạn nhân đến khu rừng vắng giết chết, rồi cưỡng hiếp xác cô bé, quăng thi thể trần truồng trong rừng và chỉ mang quần áo nạn nhân về nhà.
Khoảng thời gian đó, các phụ huynh có con nhỏ ở Saitama vô cùng hoảng loạn. Họ gọi tên sát nhân biến thái này là “Otaku killer” với tội ác “Sát hại các bé gái”
Trong 8 tháng tiếp theo, thủ pháp của Miyazaki đã dần nâng cấp lên. Lần này hắn bắt cóc 2 bé gái với cùng cách thức tương tự.
Erika Namba, 4 tuổi, giống như Masami, cô bé bị bắt cóc sau khi tan học về nhà. Miyazaki dẫn Erika lên xe và cởi quần áo cô bé ở ghế sau. Hắn chụp hình cô bé rồi giết chết, cuối cùng trói tay chân thi thể lại. Khác với những lần trước, lần này hắn không vứt xác nạn nhân ở hiện trường gây án, mà dùng khăn trải giường bao lại rồi nhét vào cốp xe. Hắn tùy tiện chọn một bãi đậu xe vứt xác cô bé ở đó, quần áo thì bỏ ở khu rừng lân cận.
Không ngoại lệ, người nhà Erika cũng nhận được tờ giấy bệnh hoạn được cắt ra từng giấy báo: “Erika. Ho. Cổ họng. Yên nghỉ. Tử vong.”
Vụ án thứ 4 mà tên bệnh hoạn này gây ra, chính là vụ khủng khiếp nhất.
Tháng 6/1989, Miyazaki bắt cóc Ayako Nomoto, 5 tuổi. Hắn dụ dỗ cô bé chụp ảnh rồi ra tay sát hại. Lần này hắn không vứt thi thể ở trong rừng mà mang xác về nhà. Sau đó hắn cưỡng hiếp thi thể cô bé suốt 2 ngày, đến khi thi thể bắt đầu thối rữa, Miyazaki tách thi thể ra và mang đi vứt ở các khu vực gần Tokyo. Bao gồm nghĩa trang, nhà vệ sinh công cộng và một số khu rừng gần đó.
Nhưng hắn bắt đầu lo lắng sợ hãi cảnh sát sẽ tìm ra thi thể. Vì vậy sau 2 tuần, hắn quay lại các địa điểm kia để lấy xác, đem về giấu trong tủ quần áo.
Điều tra. Bắt cóc. Siết cổ.
Từ chiếc hộp gia đình Mari nhận được, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra thi thể của Mari. Khi Miyazaki xem tin tức trên TV, hắn đã gửi cho người nhà Mari một lá “Thư nhận tội.” Trong thư hắn viết:
“Mari đáng thương đã thối rữa rồi. Trước khi tôi kịp phát hiện thì xác cô gái bé nhỏ đã cứng, tôi muốn đem hai tay cô bé đặt trước ngực, nhưng tay cô bé không còn cử động được nữa. Sau đó Mari nổi lên thật nhiều chấm đỏ… Thật là nhiều, đỏ thẫm, giống như quốc kỳ vậy… Không lâu sau, lại xuất hiện thêm những vết xước, hiện tại Mari không còn cứng ngắc nữa mà trương lên như chứa đầy nước. Thật hôi thối.”
Khi tên bệnh hoạn này chuẩn bị thực hiện tội ác thứ 5 thì bị cảnh sát tóm.
Tháng 7/1989, Miyazaki nhìn thấy 2 chị em gái đang chơi trước sân. Hắn tách cô em ra khỏi cô chị và dụ dỗ bé lên xe. Cô chị vội chạy đi tìm bố, khi bố cô bé tới thì bắt gặp Miyazaki đang chụp ảnh con gái mình ở trên xe, ông lập tức lao vào đánh nhau với tên bệnh hoạn để cứu con gái, nhưng ông không thể hoàn toàn khống chế được hắn và để hắn chạy thoát. Không lâu sau Miyazaki trở lại lấy xe thì bị cảnh sát mai phục gần đó bắt gọn.
Cảnh sát tiến hành điều tra xe và chỗ ở của Miyazaki tìm thấy không ít thứ khiến người khác kinh hoàng. Họ tìm được hơn 5000 băng video chứa nội dung đồi trụy và bạo lực, cùng với hình và video nạn nhân mà hắn tự quay khi gây án. Đương nhiên, cảnh sát còn phát hiện quần áo và xác của Ayako trong tủ quần áo, nhưng cánh tay cô bé đã biến mất.
Trong phiên tòa, Miyazaki tỏ ra rất bình tĩnh, phóng viên nhận thấy rằng hắn gần như thản nhiên với tội ác đã gây ra, cũng thờ ơ với việc bị bắt cùng số phận sau khi bị xét xử. Hắn bình tĩnh thuật lại toàn bộ quá trình gây án, vô cùng lý trí. Khi bị hỏi tại sao phạm tội, hắn trả lời:
“Là do Rat-man – nó là nhân cách thứ 2 của tôi, nó ép tôi làm.”
Theo các nhà tâm lý học phân tích, mối quan hệ gia đình lãnh đạm là điềm báo trước cho tâm lý biến thái của Miyazaki. Họ cũng cho biết rằng, bởi vì không có tình yêu thương từ phía gia đình nên Miyazaki đã tìm niềm an ủi khác từ thế giới ảo tưởng, chẳng hạn như phim ảnh, anime, manga.
Cùng thời điểm đó, bố mẹ Miyazaki tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với hắn, bố hắn từ chối trả phí luật sư và tự tử vào năm 1994.
Otaku là từ châm biếm chỉ những người sa đà vào thế giới ảo tưởng anime, manga, game… mà sống cách biệt với thế giới thực.
<Guniea Pig> là bộ phim được tìm thấy trong hơn 5000 băng video của Miyazaki, có một số thông tin cho rằng hắn đã tìm được ý tưởng gây án khi xem bộ phim này.
Ba nhóm chuyên gia độc lập tiến hành phân tích, thử nghiệm tâm lý của Miyazaki trong suốt 7 năm, họ muốn xác định xem hắn có khiếm khuyết về tâm lý hay không và có nên giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, cuối cùng tòa án đã kết luận rằng Miyazaki hoàn toàn tỉnh táo và bị kết án tử hình.
Năm 2008, Miyazaki bị tử hình – hình phạt treo cổ.