Vào ngày 17/4/2006, núi Phượng Hoàng huyện Hán Âm Thiểm Tây xảy ra hỏa hoạn. Dân làng dưới núi nhanh chóng báo cảnh sát.
Khoảng 6 chiều ngày hôm sau, 6 phòng hộ viên đã dập tắt được đám lửa lớn trong suốt 4 giờ liền, sau đó bọn họ đi đến đạo quán ở phụ cận xin miếng nước uống.
Đường núi rất khó đi, đợi lúc bọn họ đến đứng trước cửa đạo quán thì đã hơn 11 giờ khuya. Sáu người khát đến khô cổ chạy tới gõ cửa, nhưng đợi nửa ngày không có ai ra mở, bọn họ cảm thấy không đúng, không lý nào tất cả đạo sĩ đều ra ngoài?
Nhưng thật sự quá khát nước bọn họ tự đẩy cửa đạo quán đi vào, sau đó suýt chút bị dọa tiểu ra quần: trên mặt đất toàn là máu, hai gian phòng bị thiêu hủy, ruồi nhặng bay khắp nơi. 10 cỗ thi thể được phủ vải đỏ và chiếu nằm rải rác xung quanh đạo quán, bốc mùi hôi thối, lớn thì có dì nấu bếp 63 tuổi, nhỏ thì có cậu bé 12 tuổi, đều chết lõa thể.
Mà người chết thảm nhất chính là trụ trì Hùng Vạn Thành – bụng bị xé ra, tay chân tách rời, hai tròng mắt bị lấy đi, bắp đùi dập nát, nội tạng bị xắt thành nhiều miếng nhỏ bỏ vào nối nấu chín. Trái tim sau khi xào qua được đặt trong một cái dĩa, bên cạnh còn trang trí thêm cái tròng mắt. Ngoài ra, một số bộ phận khác bị đem cho chó ăn.
Trên bàn thờ tổ sư Chân Vũ, có một con gà chết và một thùng giấy, trên thùng giấy viết 2 hàng chữ máu: “Hoàng đế không xử người giết kẻ dâm loạn, thánh nhân không dung chứa dâm phụ gian phu…”
Sáu người bị dọa đến choáng váng quên cả việc báo cảnh sát, thẳng đến khi có người run lẩy bẩy gọi điện cho vợ, vợ anh ta mới giúp họ gọi 110 báo với cảnh sát: “Thiết Ngõa Điện (tên đạo quán) xảy ra chuyện lớn rồi!”.
Cảnh sát địa phương nhanh chóng chạy lên núi, tiến hành điều tra hiện trường.
Ngoài trừ Hùng Vạn Thành, 9 thi thể khác vẫn đầy đủ nguyên vẹn nhưng trên người đều có vết thương bất đồng đến từ 2 loại hung khí khác nhau, tựa như bị giết 2 lần.
Có một chuyện kỳ lạ ở hiện trường – hung thủ tuy rằng lấy tiền nhưng không lấy đi hết. Tài sản trên thi thể khách hành hương vẫn còn, thùng công đức trên đại diện cũng không có dấu vết cạy mở, bên trong có hơn một ngàn tiền nhang đèn.
Vậy nên đây không phải là án giết người cướp của?
Cảnh sát tìm được một cuốn sổ da bìa nhựa dẻo của Hùng Vạn Thành ở chính điện, bên trong có ghi dòng chữ máu: “Hôm nay đến mượn các vị thần tiên 722 đồng 2 hào. Người mượn: Khâu Kim Phát.”
Trải qua so sánh đối chiếu, chữ máu trên thùng giấy và sổ da là cùng một người viết. Trong khi cảnh sát điều tra thì sự tình đã lan truyền xuống chân núi.
Nhân viên thu chi của Thiết Ngõa Điện – Liêu Đức Sinh, ý thức được bản thân chính là người duy nhất còn sống sốt trong thảm án ở đạo quán.
Trước một ngày xảy ra thảm kịch, anh ta phụ trách dẫn mấy vị lãnh đạo huyện lên núi xem đạo quán, thảo luận vấn để mở rộng du lịch, vốn anh nên ở lại trong đạo quán nhưng vợ anh gọi điện, thúc giục về nhà có việc. Lúc đầu anh còn bực bội nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng may mắn.
Vào 7 giờ tối hôm đó, Liêu Đức Sinh xuống núi trở về nhà. Trên đường anh đụng phải Khâu Hưng Hoa dắt theo con chó nhỏ Tiểu Hoa. Người đàn ông trung niên đen gầy thấp bé này là một trong những khách hành hương quen thuộc của đạo quán.
Khi Khâu Hưng Hoa lần đầu tiên gia nhập đạo quán, hắn đã sử dụng đạo danh gọi là “Khâu Kim Phát”. Liêu Đức Sinh nói chuyện phiếm với hắn một hồi, phát hiện Khâu Hưng Hoa mang theo một áo len lớn, hỏi hắn trời đang nóng nực mang theo áo len để làm gì?
Khâu Hưng Hoa nói: “Cái này rất tốt, ở đâu cũng có thể ngủ.”
Liêu Đức Sinh cũng không nghĩ nhiều, anh không thể tưởng tượng được rằng, áo len đó, là Khâu Hưng Hoa chuẩn bị để chạy trốn sau khi giết người.
Có thể bạn sẽ cảm thấy người đàn ông này không được bình thường, một kẻ trước khi giết người có thể ung dung bình tĩnh chuẩn bị cả vật phẩm để chạy trốn, vậy tại sao lại ngu ngốc ghi giấy nợ vứt ở hiện trường? Hung thủ chẳng lẽ bị bệnh tâm thần?
Cảnh sát điều tra phát hiện Khâu Hưng Hoa chính là nghi phạm duy nhất, lập tức ra lệnh truy nã. Nhưng ở vùng núi dân cư rải rác, giao thông bất tiện, rất nhiều thôn dân thẳng đến ngày 2/8 khi cảnh sát phát lệnh lục soát toàn bộ ngọn núi, mới biết Khâu Hưng Hoa phạm án.
Hơn mười ngày sau vụ việc, Khâu Hưng Hoa cũng xuất hiện vài lần, mang theo chú chó tên Tiểu Hoa cười hihi hỏi mua quần áo.
Khâu Hưng Hoa không quan tâm đến người khác, chỉ thích nuôi chó. Con chó này là hắn nhận nuôi từ nhà người bạn hai ngày trước khi phạm tội. Bạn hắn nhặt được một con chó nhưng không muốn nuôi. Khâu Hưng Hoa cảm thấy con chó thật đáng thương nên đề nghị: “Nếu mày không nuôi thì đưa nó cho tao.”
Tại hiện trường vụ án, nội tạng Hùng Vạn Thành sau khi xào chín, là để cho chó của hắn ăn khuya.
Ngày 28/7, Khâu Hưng Hoa là người địa phương, vô cùng quen thuộc đường núi ở đây trốn thoát tuyến bao vây của cảnh sát, ngồi xe lửa đến Hồ Bắc Tùy Châu.
Ba ngày sau, khoảng 8 giờ sáng, cạnh quốc lộ ở Tùy Châu, Ngụy Nghĩa Khải ngồi trước cửa nhà thu hoạch cá tôm, một người đàn ông thấp gầy đi tới nói mình là công nhân sửa chữa đường sắt ở phụ cận, họ Vương, muốn hợp tác buôn bán cá muối.
Ngụy Nghĩa Khải rất vui vẻ, mời hắn ở lại ăn cơm, Khâu Hưng Hoa giả dạng công nhân đường sắt nhân cơ hội lén quan sát, phát hiện nhà này điều kiện không tồi, liền nổi lên ý xấu.
Khoảng 10 giờ tối hôm đó, Khâu Hưng Hoa xông vào nhà Ngụy Nghĩa Khải, dùng dao rựa chém đầu một nhà ba người, Ngụy Nghĩa Khải bị chém chết tại chỗ, vợ và con gái anh bị thương nặng, Khâu Hưng Hoa lục lọi trộm mấy xấp tiền sau đó bỏ đi.
Sau khi phạm án ở Hồ Nam, Khâu Hưng Hoa trở lại Thiểm Tây.
Ngày 2/8, một người phụ nữ đang đánh heo cỏ trên núi thì nhìn thấy Khâu Hưng Hoa, hắn còn mời cô đồ ăn. Người phụ nữ nhớ tới lệnh truy nã, vội chạy về nha báo cảnh sát.
Nửa tiếng sau, khi cảnh sát tới thì Khẩu Hưng Hoa đã trốn mất. Trong khoảng thời gian này, Khâu Hưng Hoa bị vây trong vòng vây của cảnh sát, mỗi ngày hắn chỉ ăn trái dại và bắp dại, cũng không dám ở một chỗ quá nửa ngày.
Ngày 5/8, bên ngoài núi Phượng Hoàng khoảng 6 km, hai thợ săn trở lại lều dã ngoại, phát hiện nồi cơm đặt trên bếp lửa đang sôi, trên bàn còn có chén cơm chưa ăn hết, nghĩ rất có thể là Khâu Hưng Hoa, vội vàng xuống núi báo nguy, cảnh sát lập tức chạy tới nhưng vẫn không tìm thấy Khâu Hưng Hoa.
Chiều ngày 18/8, Khâu Hưng Hoa cảm thấy vô cùng khó chịu khi cứ trốn ở trong núi, hắn rất nhớ nhà, vì vậy suốt đêm lội bộ hơn 10 km đi về nhà.
Trong nhà của hắn, 4 nhân viên cảnh sát hình sự đã trực sẵn 22 ngày qua, nghe thấy tiếng đập cửa, họ lập tức mở cửa xông ra, khống chế Khâu Hưng Hoa ngay trước sân.
Sau khi bị khống chế, Khâu Hưng Hoa không ngừng vùng vẫy, hét lớn với vợ và con dâu: “Lấy dao bếp ra đây!” Vợ và con dâu nhìn dáng vẻ của hắn chỉ biết chảy nước mắt, không hề nhúc nhích.
Sau 10 phút, Khâu Hưng Hoa hoàn toàn bị chế phục, khi ổn định cảm xúc, câu đầu tiên hắn nói là: “Tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, đáng tiếc thù vẫn chưa báo xong!”.
Mà vợ hắn cũng là một trong số “kẻ thù”.
Khâu Hưng Hoa khai, hắn về nhà là muốn làm 2 việc. Một là thăm đứa con trai yêu của mình, hai là giết vợ.
“Tôi bị bắt vì tôi đã đi sai nước cờ, đúng ra tôi nên giết cả nhà thằng anh vợ trước, lúc cưới vợ tụi nó luôn làm khó tôi, còn lên tòa án kiện tôi. Sau đó sẽ về nhà giết con vợ, con mụ đó lúc nào cũng nói tôi già, xúc phạm tôi, những kẻ này tôi phải giết hết! Rồi nhảy xuống núi hoặc hồ tự sát. Kết quả tôi lại về nhà trước, thật là ngu ngốc.”
Sau khi bị bắt, Khâu Hưng Hoa ngồi trên băng ghế, người nhà hỏi hắn có muốn ăn tối không, hắn từ chối, cảnh sát đồng ý để hắn ăn bữa tối trên đường.
Khâu Hưng Hoa muốn giết vợ, nhưng vợ hắn rất quan tâm đến hắn: “Ông ta rất ốm và đen, tôi nghĩ ổng không trở về được, có thể sẽ chết bên ngoài. Bởi vì trên núi không có gì ăn, cũng không có người nấu cơm cho ổng, có khi lại chết đói mất!”
Vợ Khâu Hưng Hoa xin cảnh sát gói mì ăn liền, nấu lên cho hắn. Sau khi ăn mì do “kẻ thù” nấu, Khâu Hưng Hoa bị cảnh sát mang đi.
Khâu Hưng Hoa và người vợ “kẻ thù” của hắn là thật lòng yêu nhau, ít nhất là đã từng. Khâu Hưng Hoa cao 1m65, nhà nghèo không đủ cơm ăn, mẹ hắn thì có chứng tâm thần. Còn vợ hắn điều kiện gia đình không tồi, ngoại hình xinh xắn thanh tú, được xem như hoa khôi của thôn. Thế mà hai người lại yêu nhau.
Năm 1985, Khâu Hưng Hoa 26 tuổi, gia đình vợ chướng mắt hắn, hai người cùng nhau bỏ trốn. Sau đó bị người nhà vợ bắt được, Khâu Hưng Hoa bị đánh một trận và lôi tới đồn công an.
Hắn không phục, dùng Luật hôn nhân bảo vệ quyền lợi của mình, viết “Đơn kiện” gửi lên Tòa án huyện cùng Sở tư pháp, nhà vợ bởi vì “Can thiệp tự do hôn nhân” nên bị phê bình, Khâu Hưng Hoa lúc này vừa mới kết hôn.
Sau khi kết hôn, Khâu Hưng Hoa cố gắng “chứng tỏ bản thân” với gia đình vợ, nhưng vẫn không mấy cải thiện. Khâu Hưng Hoa luôn nghĩ rằng bản thân là người có thể làm chuyện lớn, không phải tên nông dân suốt ngày còng lưng làm ruộng, hắn quyết định học sửa chữa động cơ diesel và đồ điện gia dụng, hắn cảm thấy bản thân sẽ trở thành Hàn Tín thứ hai, làm nên nghiệp lớn trở thành tấm gương cho người đời.
Bởi vì Hàn Tín qua đời ở tuổi 36, hắn còn tự rút ra “Châm ngôn sống”: Không sợ chết năm 36 tuổi, chỉ sợ chết rồi vẫn vô danh.
Nhưng vài năm qua đi, hắn cũng chả làm nên tích sự gì. Hắn sửa động cơ khá tốt, nhưng luôn lưu lại chút trục trặc nhỏ nên rất nhiều “khách hàng thân thiết” trở lại tìm hắn; hắn nhận thầu công trường, đi đánh cá, hái thuốc, nhưng mỗi lần đều làm không lâu, còn gánh thêm khoản nợ.
Trong khoảng thời gian đó, hắn và vợ sinh được 3 đứa con, vì trốn đóng phạt hắn phải chuyển nhà 5 lần trong 7 năm.
Cứ như vậy, sau mỗi lần “cố gắng”, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Vợ Khâu Hưng Hoa nhớ lại, trước “ngày thay đổi vận mệnh” đó trong nhà đã không còn gì để ăn.
“Ngày thay đổi vận mệnh” không phải là ngày Khâu Hưng Hoa giết người.
Hai tháng trước khi xảy ra thảm kịch, Khâu Hưng Hoa cùng vợ đi dạo ở huyện Thạch Tuyền. Đột nhiên có một ông lão râu trắng gọi hắn, nói muốn xem cho hắn một quẻ. Sau khi tính quẻ, ông lão nói với Khâu Hưng Hoa, chỉ cần lên núi Phượng Hoàng tìm tấm bia đá có khắc tổ tiên họ Khâu, đốt chút nhang đèn sẽ có thể thay đổi vận mệnh.
Mà lúc Khâu Hưng Hoa lên núi thật sự tìm được bia đá, trên đó còn khắc chữ Khâu – bia đá nằm ngay bên cạnh đạo quán. Đoán chừng có lẽ ông lão ở trên núi từng gặp qua bia đá, sau khi nghe tên Khâu Hưng Hoa nên nghĩ rằng hắn có quan hệ với bia đá.
Khâu Hưng Hoa không muốn bia đá tổ tiên phải dãi nắng dầm mưa nên đã chuyển bia đá tới dưới mái hiên đạo quán, còn muốn phủ thêm tấm vải nhựa lên phía trên. Thế nhưng người quản lý đạo quán không đồng ý, hai người xảy ra tranh chấp, cuối cùng hắn đuối lý đành phải chuyển bia đá về chỗ cũ.
Đạo quán này hắn cũng không quá thích, hắn muốn xin xăm, hỏi xem tương lai của con trai hắn như thế nào, con gái có phải là con ruột không, hắn xuống núi mua 30 đồng tiền nhang đèn, lúc sau mới phát hiện người xin xăm đều dùng tiền mặt. Hắn cho rằng bởi vì hắn không đưa tiền nên Hùng Vạn Thành không vui.
Hắn cảm thấy một đạo sĩ như Hùng Vạn Thành, cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, còn suốt ngày mặc Âu phục. Ghê tởm hơn là hắn muốn tính xem con gái hắn có phải là con ruột hay không, Hùng Vạn Thành nói cái này không tính rõ được, đề nghị hắn về nhà xem lại tình cảm của hai vợ chồng.
Mà 2 chữ “vận mệnh” làm cho hắn cảm thấy Hùng Vạn Thành chính là kẻ đã thông dâm với vợ mình, hắn khăng khăng rằng bản thân đã nhìn thấy hai người tán tỉnh nhau, qua đó càng khẳng định 2 đứa con gái của hắn là do vợ hắn cùng người khác sinh ra.
Chỗ này có thể thấy, thần kinh Khâu Hưng Hoa có vấn đề, hắn vô cùng cố chấp, luôn phản ứng quá khích và chỉ tin vào những thứ bản thân tưởng tượng ra – Đây là đặc điểm của chứng rối loạn hoang tưởng.
Sau khi xin xăm, hắn thở hổn hển chạy xuống núi về nhà, yêu cầu vợ cởi quần áo để “kiểm tra thân thể”, còn ép hỏi hai đứa con gái thật ra là con của ai? Vợ hắn hết cách, nói nếu hắn không tin thì đi làm xét nghiệm, Khâu Hưng Hoa lúc này mới bình tĩnh lại, làm hòa với vợ, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng kể từ hôm đó, cuộc sống của cô bị hạn chế rất nhiều. Trong cuộc đời cô chỉ làm qua hai chuyện “Phản nghịch”, thứ nhất là bỏ trốn cùng Khâu Hưng Hoa, thứ hai là sau khi hắn đặt câu hỏi 2 đứa con gái có phải con ruột hay không, cô đã tức giận đến không nấu cơm chiều.
Sau khi Khâu Hưng Hoa bị bắt, hắn còn ở trong tù nói rằng vợ hắn thật tồi tệ, từng bỏ đói hắn. Không chỉ vậy, Khâu Hưng Hoa cảm thấy bản thân có nhiều nỗi khổ không nói nên lời: “Tôi từng nghĩ pháp luật sẽ thay đổi, trừng trị kẻ thứ ba. Bọn chúng thật đáng hận, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi rất yêu gia đình, yêu xã hội, càng yêu đứa con trai thông minh của tôi, có lý nào tôi lại bỏ rơi chúng?”
Có lẽ vì mang tâm tình như vậy, vào ngày 15/7/2006, Khâu Hưng Hoa chuẩn bị mọi thứ đi đến đạo quán.
Đêm đó, đợi tất cả mọi người đi ngủ, Khâu Hưng Hoa cầm theo dao rựa đi vào đạo quán, lần lượt chém vào đầu 10 người xấu số. Sau khi chém 1 nhát, hắn sợ nạn nhân không chết hẳn, nên đi tìm thêm cây búa đến, bổ vào đầu nạn nhân vài cái nữa.
Có phóng viên hỏi hắn, vì sao lại giết nhiều người vô tội như vậy?
Khâu Hưng Hoa nói: “Trước khi giết Hùng Vạn Thành, tôi đã mở cửa tất cả các phòng, để bọn họ nghe thấy âm thanh giết người, có thể chạy trốn. Nhưng bọn họ không một ai chạy, còn chạy tới đánh nhau với tôi, đứa nhỏ kia tôi còn muốn cho nó con đường sống, nhưng nó cũng tới đánh tôi, nên tôi chỉ có thể giết nó.”
Tất nhiên, hắn đang nói dối, một tên chỉ cao 1m65 gầy gò, giết người là một chuyện rất hao thể lực, một mình hắn không thể chống lại 8 người đàn ông trong đạo quán.
Theo cảnh sát điều tra, thủ pháp Khâu Hưng Hoa giết người vô cùng nhanh, chỉ khoảng ba mươi phút. Khi hắn trở lại, thấy đứa nhỏ cùng cha nó chưa chết còn đi ra tới cửa, Khâu Hưng Hoa lập tức nhặt cây gậy gỗ đánh hai cha con tới chết.
Suy đoán rằng, sở dĩ Khâu Hưng Hoa nói như vậy bởi vì hắn không chấp nhận bản thân đánh lén người khác, như vậy “Không giống anh hùng”. Nửa đời trước sống quá thất bại, nên hắn rất để ý đến hình tượng khi phạm tội của mình: “Tôi không muốn giết đứa trẻ kia, lúc giết nó tôi đã khổ sở đến bật khóc, tuổi nó cỡ như con trai tôi năm đó.”
Sau khi giết 10 người hắn thu dọn hung khí, châm lửa đốt hiện trường. Khuya hôm đó, hắn đào tẩu.
Ngày 19/10, Tòa án nhân dân ra phán quyết: Hành vi giết người vô tội và cướp bóc, phán Khâu Hưng Hoa tử hình. Sau khi tuyên án, Khâu Hưng Hoa không phục và muốn kháng án.
Hắn nói đối với việc tử hình hắn không có ý kiến, điều hắn không phục chính là 2 chữ “vô cớ” ghi trong bản án “Vô cớ hoài nghi trụ trì đạo quán đùa giỡn vợ mình”, Khâu Hưng Hoa cương quyết cho rằng Hùng Vạn Thành có ý với vợ hắn, và hành động giết Hùng Vạn Thành chính là hành động đẹp nhất, chính nghĩa nhất trong cuộc đời hắn. Nếu pháp luật không thể giúp hắn trừng trị kẻ thứ 3, thì hắn sẽ dùng “luật” cá nhân.
Tòa án từng đưa ra đề nghị để Khâu Hưng Hoa kiểm tra tâm thần nhưng hắn cự tuyệt. Ở trong tù hắn còn viết cuốn tự truyện <Chân dung tội phạm Khâu Hưng Hoa oanh động cả nước ngày 16/7>, hắn lo lắng nếu hắn bị xem là bệnh tâm thần sẽ không có ai xem tự truyện của mình.
Sau đó cảnh sát còn tiến hành giám định hai đứa con gái của hắn, kết quả đều là con ruột. Xuyên qua song sắt ngục giam, Khâu Hưng Hoa nhìn kết quả xét nghiệm, hắn vô cùng kinh ngạc.
Trầm mặt hồi lâu, Khâu Hưng Hoa mở miệng: “Tôi chắc chắn mụ ta còn có hành vi vô đạo đức khác.”
…
Khoảng 9 giờ sáng, ngày 28/12/2006, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Thiểm Tây tuyên bố bản án vẫn giữ nguyên, phán Khâu Hưng Hoa tử hình.
Lúc 9:50, Khâu Hưng Hoa bị đưa ra khỏi tòa án. Một phóng viên đợi ở cửa xe lớn tiếng hỏi: “Khâu Hưng Hoa, ông có hối hận không?”
Khâu Hưng Hoa cười nói: “Không hối hận.” Sau đó bị áp giải lên xe.
Trên pháp trường, Khâu Hưng Hoa 47 tuổi, bất chấp mọi giá để trở thành một người thành công nhưng cuối cùng chết trong thảm bại.
__________________________
[+375 likes]: Nhớ đốt cuốn tự truyện xuống cho hắn
_____________________
[+308 likes]: Tại sao “bệnh tâm thần” luôn là kim bài miễn tử cho những tên biến thái? Logic gì?
_____________________
[+217 likes]: Chẳng lẽ năm 26 tuổi hắn rất đẹp trai? Cho nên hoa khôi thôn mới mê hắn ???
???
