HỨA NIÊN! TỚ ĐÃ THÍCH CẬU HƠN NỬA NĂM TRỜI RỒI… (Phần 1/2)

Đi ngang qua nhà vệ sinh nam, tôi vô tình quay mặt nhìn vào trong, kết quả là… đối diện với người con trai mà tôi đã thích thầm rất lâu. Cảm giác xấu hổ dâng trào… chẳng biết phải phản ứng thế nào mới đúng.

Tôi nhanh chân vụt chạy đi. Tất nhiên là không nhìn thấy mấy hình ảnh bậy bạ rồi nhé, cơ mà mỗi lần nghĩ lại lần chạm mặt ấy thì lại mặt nóng tai đỏ, ngại chết đi được.

Cậu tên là Hứa Niên, ngồi trên tôi 2 bàn, cũng không tính là đẹp trai nhất lớp, nhưng ngoại hình thanh tú, tính cách ôn hòa dịu dàng, là đứa con trai tôi đã crush hơn nửa năm rồi.

————

Tiết học thứ hai là môn hóa mà tôi ghét nhất. Ngồi trong lớp, tôi cứ nhìn bóng lưng cậu phía trước một cách xuất thần. Cậu đột nhiên quay lại, nhìn tôi chớp chớp mắt. Mọi chuyện quá bất ngờ, tôi thậm chí còn chưa kịp chuyển ánh nhìn qua chỗ khác nữa.

Cậu đưa cho nhỏ bạn ngồi phía trước tôi, rồi nói nói cái gì ấy. Sau đó, mẫu giấy được nhỏ nhét vào tay tôi. Tôi căng thẳng… suy nghĩ có lẽ là cậu hỏi tội tôi vì sao nhìn cậu đây mà!

Ngước đầu nhìn thầy dạy hóa đang chuyên tâm viết bảng, tôi nhanh tay mở mẫu giấy ra xem. Bên trên chỉ có một dòng chứ: “Lúc nãy, cậu đã nhìn thấy được những gì rồi?”

Tôi: …

Tôi có nhìn thấy được gì đâu? Đứng từ góc độ cửa nhà vệ sinh bị che khuất, chẳng lẽ lại thấy được “dụng cụ xả lũ” của cậu được sao?

Tôi vò mẫu giấy lại, nhét vào hộc bàn, không trả lời cho cậu.

——————–

Tôi cứ tưởng là mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng…

Giờ tan học, vì muốn trốn tránh Hứa Niên nên tôi đã cố ý thu dọn cặp sách rất chậm. Thế nhưng khi ngước đầu lên, phát hiện Hứa Niên đang ngồi trên bàn cười cười nhìn tôi.

Trong lớp học, ngoài hai chúng tôi ra thì không còn một ai cả.

Hứa Niên đi đến. Một tay chống lên bàn, đưa người tới, nói: “Thẩm Thanh Thanh, cậu đã nhìn thấy được gì rồi?”

Mặt tôi đỏ lên, “Không thấy gì hết”.

Nói xong thì tôi xách balo, chuẩn bị rời đi thì bị cậu giữ lại. Tôi ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của Hứa Niên, cậu nhún nhún vai, “Người tôi đã bị cậu nhìn thấy hết rồi, nên bồi thường đi chứ nhỉ?”

Thấy tôi không trả lời, cậu nói tiếp: “Đây nếu mà ở thời xưa, sự trong trắng của tôi bị hủy hoại, về sau làm sao mà lấy vợ được.”

Tôi bị chọc cười, “Vậy thì… Tớ mời cậu ăn cơm?”

“Được.”

Cậu có vẻ sảng khoái lắm. Tôi thì lại đang đau lòng cho túi tiền của tôi.

—————

Cứ như thế, tôi từ từ đi theo bóng lưng của Hứa Niên ra khỏi cổng trường.

Là bạn học đã một năm, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Hứa Niên gần đến như vậy.

Trên đường, mặc dù hai đứa đi cách xa nhau nhưng tim tôi vẫn cứ đập loạn xạ.

Hứa Niên dẫn tôi đi qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại một quầy hàng lớn.

Vừa ngồi xuống, cậu thành thục vẫy vẫy tay, gọi một tá thịt nướng, còn kêu thêm 2 chai bia nữa.

Chủ tiệm hình như rất thân thuộc với cậu nên đi qua cười cười, rồi còn khui bia giúp cậu, nhắc nhở một câu, “Thằng nhóc thối, uống ít thôi nha!”

Hứa Niên cười khì khì gật đầu, sau đó rót bia vào ly của hai đứa.

Tôi nhận lấy ly bia đang sủi bọt, có hơi do dự, “Tớ không uống được bia…”

Hứa Niên ngẩn người một chút, sau đó vươn tay lấy lại, “Không sao, để tôi gọi nước ép cho cậu.:

“Không cần!”

Tôi đột nhiên đổi ý, nắm chặt cái ly đầy bia.

Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên muốn uống với cậu một ly. Ly bia đầu tiên trong đời của tôi.

——————–

Đêm mùa hạ. Xiên thịt vừa mới được nướng xong, nóng hôi hổi, bóng bóng một lớp dầu. Ly bia lấp lánh bọt trắng. Một nữ một nam mặt đồng phục trường học ngồi đối diện nhau.

Khung cảnh trông cứ như một cảnh phim trong drama truyền hình ấy nhỉ.

Tôi cầm chặt ly bia, nhìn cậu con trai đang ngồi đối diện nói chuyện với tôi. Cậu nói gì đó rất nhiều, nhưng tôi không hề nghe rõ lấy một chữ.

Đột nhiên, cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi…

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi hồi thần, lắc lắc đầu, mặt bắt đầu đỏ lên.

Thật ra… tôi đang nghĩ về cậu. Có lẽ là vì cậu đang ngồi trước mặt tôi mà.

Hứa Niên uống một ngụm bia lạnh, nói: “Thẩm Thanh Thanh, sau này tôi sẽ kèm hóa cho cậu.:

Tôi ngớ người, “Vì sao?”

Hứa Niên chớp chớp mặt, “Cứ coi như bù lại cho bữa ăn này của cậu.”

Tôi phản nên từ chối mới đúng, nhưng đối diện với gương mặt kia, tôi cơ bản không thể thốt lên được lời từ chối.

“Được thôi.”

Nói xong, tôi chuyển dời ánh mắt về chỗ khác, sợ cậu sẽ nhìn ra được sự vui mừng hoan hỉ trong lòng.

——————

(Còn tiếp…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *