Đi làm tăng ca về muộn, nhìn đã 9h tối, đi trên đường chỉ còn lác đác vài quán ăn chuẩn bị đóng cửa. Đói quá, thấy hàng xôi đang mở mới ghé vào…
– Cô ơi cho cháu hộp xôi.
– Cháu ăn gì nhỉ?
– Cho cháu lạp sườn, trứng với 1 ít thịt kho.
– Của cháu 35 nghìn.
Trong lúc mình đang chờ cô lấy thì ngay lúc ấy, có 1 chú nhìn cũng đứng tuổi, đi chiếc xe đạp đã cũ, 2 bên là 2 túi toàn chai lọ và phía sau chở đầy giấy, bìa cát tông…
– Cô ơi cho tôi hộp xôi, bao nhiêu 1 hộp cô?
– 25k 1 hộp chú ơi.
Chắc chú nhìn hộp của mình xong nghĩ hộp của mình cũng 25k nên chú bảo:
– Cô cho tôi 1 hộp 10-15 nghìn, bớt thịt bớt trứng đi đc ko cô?
Cô liền nhìn chú, rồi nhìn chiếc xe đạp đằng sau, chắc hiểu ý nên cô:
– Vâng chú chờ 1 lát.
Tiện cô làm cho mình cô làm luôn 1 hộp cho chú, hộp của chú thì xôi cũng bằng mình nhưng lại được nhiều thịt, nhiều trứng, nhiều lạp sườn hơn nhìn đầy đủ lắm…rồi cô đóng hộp, bỏ vào 2 chiếc túi bóng cất kĩ, cô lại đưa cho chú trước:
– Của chú 10 nghìn, chú ăn dưa góp ko?
– Cô cho tôi xin thêm 1 ít.
Rồi cô lấy thêm rất nhiều dưa cho chú nữa, cô còn hỏi thêm:
– Chú uống trà đá ko, ở đây trà đá miễn phí, có cái hộp chú tự lấy nhé.
– Vâng cảm ơn cô. Cho tôi xin 2 cốc nhé.
– Chú cứ lấy thoải mái, cũng cuối ngày rồi, chú có uống hết thì mang cả ấm về mà uống.
Rồi cô cười…Làm cho chú xong thì chú đi luôn, mình đứng lại đấy…cô lại nhìn mình cười bảo:
– Nhẽ ra ko lấy tiền đâu nhưng ko lấy tiền sợ người ta ko nhận, lấy cho có thôi…khổ, người ta nghèo đâu dám ăn uống tiêu pha nhiều tiền đâu. Nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thì lại rất nhiều người ko bằng mình…
Ngay lúc ấy cũng có 1 anh ăn xong thanh toán thì 1 cốc trà cũng 3k, nghĩa là cũng mất tiền nhưng cô cũng miễn phí cho chú ấy hết, lại còn cho chú lấy thoải mái nhưng chú cũng chỉ lấy 2 cốc trà…thanh toán xong mình về nhà, trong lòng cũng thấy ấm áp giữa cái trời đông lạnh 10 độ của Hà Nội.
Hộp xôi ấy mình nghĩ giá trị nó ko phải ở 10 nghìn, mà nó tấm lòng của cô bán xôi…như ngày xưa mình được học “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no…”