Mẹ em nói rằng em xin tiền học võ nhưng bố mẹ nghèo quá nên không cho, em đi bán ve chai lấy tiền về rồi nói với mẹ:
– Từ nay mẹ không cần cho con tiền học nữa đâu.
Tui lướt xuống đọc cmt. Cmt đầu tiên đập vào mắt tui là:
– Bớt lý do lại, bớt lôi cái nghèo ra để người ta thương hại. Hai vợ chồng lành lặn khỏe mạnh … (khúc này ác quá tui không trích ra được) có 60k học võ không cho nó, để nó phải đi nhặt ve chai, để rồi tai nạn như này. Kêu nghèo tôi thấy buồn cười.
Tui ức lắm.
Tui đã định rep lại “không tử tế được thì làm ơn đừng cất lời”. Nhưng sau đó tui dừng lại. Cất điện thoại đi để vẽ bức tranh này. Tui nghĩ nó là một điều ý nghĩa hơn để cầu nguyện cho embe.
Tui từng đi bán ve chai để lấy tiền dù nhà tui chẳng thiếu thốn. Tui tung tăng cầm mấy đồng xu và giấy nhàu đi khoe bạn, mua mấy gói bim bim kẹo kéo.
Đồng xu 5000đ rơi ra khỏi túi áo, rơi xuống đáy đầm sen trong công viên.
Tui hốt phát khóc, tui thấy đồng xu lấp lánh chìm dưới đáy. Tui từng nghe má bảo có người từng tai nạn c hế t đuối ở cái đầm ấy. Nhưng với tui lúc ấy thì 5000đ quan trọng hơn.
Tui xắn quần lội nước tới ngang eo. Rồi vục cả đầu xuống để mò đồng xu. Bùn quấy đục lên đồng xu đi mất. Còn tui thì buồn thiu trốn về nhà dì tắm rửa sấy quần áo trước khi về nhà.
Những điều ấy bố mẹ tui không bắt, không ai xúi, không ai “vẽ đường cho nó” để nó phải gặp rủi ro.
Có nhiều điều nữa. Nếu mọi thứ đều đúng, đều trơn tru, đều giống như những “chỉ cần”, “nếu mà”, “giá như”, “tại thế nên”… của những người qua đường thì thế giới này còn đâu rủi ro nữa và cứ thế ai cũng trơn tru sạch sẽ khỏe mạnh tốt đẹp tới đầu bạc răng long trong một thế giới hoàn hảo à?
Và thế giới hoàn hảo chắc chắn sẽ không có những cmt lạnh tanh như thế.
Trước một sự việc đau lòng xảy ra, nếu không thể đau cái đau chung ấy, làm ơn đừng giày xéo để nó đau thêm được không?
—————-
Chào Hạo Nam!
Mong em bé sẽ nghe thấy những điều tốt lành cầu nguyện cho em.
Anh chị trên này thật lòng mong một phép màu sẽ tới với chúng mình.
Một chút nữa thôi!! Cố gắng thêm một chút nhé!
Nghen em