
Các bạn đã bao giờ vì cãi lại bố mẹ, thể hiện thái độ bức xúc của bản thân mà bị bố bạn sỉ nhục bạn bằng những ngôn từ rất khó nghe như mày không phải là con tao, mày là đồ vô loài, cả họ nhà này không bao giờ có một đứa như mày, tao phải cho mày chết, mày không xong với tao, mày chết với tao,… và nhiều từ khác tương tự như thế chưa? Tôi đã bị rồi đó, và tôi đã nghe những từ đó mỗi khi tớ và bố cãi nhau chắc phải từ khi tôi từ năm lớp 6 cho đến bây giờ là tuổi trưởng thành -18 tuổi. Không biết bao nhiêu lần, tôi tưởng tôi đã quen. Nhưng đến hôm nay, tôi đã không thể chịu đựng nổi và lần đầu tiên tôi đã nghĩ đến việc tự tử.
Tất cả đều bắt đầu từ một sự việc rất nhỏ, thật sự là quá nhỏ và cả đời mình không thể nghĩ được một việc cỏn con thế này lại gây ra hậu quả về tâm lý cho cả tôi và bố mẹ khủng khiếp đến vậy. Bắt đầu từ 11h20p, khi tôi và bố mẹ cùng ngồi ăn trưa, mẹ tôi có khen rằng “món này ngon thế”, lúc đó tôi đã tự hào trả lời rằng “con làm món đó đấy mẹ”, nhưng sau đó bố tớ nói rằng món đó bố tớ nói rằng món đó bố đã tẩm ướp rồi và mày chỉ có đảo lên thôi đấy chứ”. Tôi- vốn là người tôn trọng sự thật, ghét bị ai đó cướp công, tôi đã nói rằng con mới là người làm từ đầu đến cuối mà. Nhưng bố tôi (có thể đã quên mất điều đó) và không công nhận tôi. Sau đó bố tôi nói rằng “mày mà làm được như thế thì bố mày mừng lắm rồi, được nhờ con rồi”. Lúc đó tôi cảm thấy mình quá bị coi thường, cảm giác như mình bị coi là vô dụng lắm. Có thể ở tuổi 18 tôi không có năng lực gì lắm, thua kém bạn bè nhiều, nhưng tôi khẳng định tôi không hề VÔ DỤNG. Và trong lúc đó, tôi và bố đã “tranh cãi” dần dần thành “cãi tranh”. Lúc tranh cãi, mẹ tôi đã bảo tôi là biết tính bố mày như thế thì mày im lặng đi. Nhưng tôi vốn là đứa ương bướng, thấy điều sai thì lao vào cãi đến khi nào được thì thôi, tôi không phải là người có thể nhịn xuống vì đó là bố mẹ tôi đâu. Thế rồi, bố tôi ném thẳng đôi đũa và mặt tôi, và mắng tôi là đồ mất dạy, vô loài và nhiều từ khó nghe khác bạn không tưởng nổi đâu. Sau đó, tôi vì nóng giận ném mạnh muôi cơm lên bàn và đứng dậy. Lúc đó, bố tôi xông vào định đánh tôi, nói rằng: Mẹ mày, mày xong với tao rồi”, mẹ tôi có lao ra để ngăn bố thì bị bố đấm vào mặt bầm má. Lúc tôi lên trên tầng thì bố tôi dùng cả bình nước thủy tinh định ném vào người tôi nhưng mẹ tôi ngăn, thì bố đập mạnh bình đó vỡ tan. Lúc đó tôi hoảng rồi, từ trước đến giờ bố tôi chưa xông đến đánh tôi như thế. Bố tôi gào lên với mẹ tôi rằng “bà dạy con thế à, con hư tại mẹ”. Lúc lên tầng, mẹ tôi đóng cửa, nhưng bố mở cửa xông vào đấm vào lưng tôi. Sau đó, bố tôi bắt tôi quỳ xuống, vái lạy và nói xin lỗi 10 lần. Bố bảo mẹ “Mở cửa ra để cho cả thiên hạ chứng kiến- một con mất dạy, vô loài, súc vật như thế nào. Bây giờ bố thì làm con, con thì làm bố”. Lúc đó vì hoảng, tôi chấp nhận quỳ miễn cưỡng để xin lỗi theo ý bố. Mắt tôi vô cảm, miệng nói xin lỗi đầy sự giả dối. Nhưng để mọi chuyện qua đi, tôi đành phải làm. Khi bố tôi đi xuống, mẹ tôi đóng cửa nói rằng: “Là con gái mày phải nhịn đi chứ, biết tính bố mày rồi mà. Bố mày đấm tao thâm cả má rồi này.
Đã bao nhiêu lần rồi, sao mày không chừa” Nhưng phải nói thật, nếu tôi còn lý trí, tôi sẽ không cãi bố mình nữa, vì tôi quá hiểu tính bố, làm ngơ đi rồi về sau nói chuyện lại. Nhưng tôi thề, quan niệm của bố tôi ư không thể sửa nổi đâu . Khi bố nói những câu từ sỉ nhục như vậy, tôi không thể chịu đựng được. Mẹ tôi nói “Sau này về nhà chồng, mày mà làm thế nó đánh, đuổi mày ra khỏi nhà, lút mặt” Tôi nói một câu “ Thế sau này con bị chồng, nhà chồng đánh, mẹ cũng để mặc thế à”. Mẹ nói “ Nó đánh vì cái gì chứ với tội này của mày, nó đánh cho chết là đúng, tao là mẹ mày tao không thể chấp nhận mày nữa rồi, mày quá ghê gớm, khủng khiếp. Mày có biết chị họ mày vì tính ghê gớm mà chồng cặp bồ, bây giờ con bé đấy cũng điên điên khùng khùng không. Chồng nó bỏ là đúng” Tôi sững sờ- có lẽ đây là điều làm tôi đau đớn nhất. Đó là khi tôi nhận ra tôi thật sự không còn ai hiểu tôi nữa rồi.Tôi không thể chấp nhận có người lại có thể bênh được một người đàn ông tệ bạc như thế, trọng nam khinh nữ”. Tôi đi ra ngoài ( đi học), tôi ra khỏi cửa bố tôi nói 1 câu “ mày đừng có đi học nữa, học làm gì, loại mày làm bẩn cả xã hội.”
Tôi vẫn đi, ban đầu tôi định đến trường nhưng tôi quyết định không đến lớp. Tôi biết từ trước đó rằng nếu tôi phản ứng như vậy sẽ làm to chuyện nhưng tôi vẫn cứ làm- và đó là điều tôi cảm thấy khó hiểu nhất về bản thân. Tôi không thể đến lớp trong tình trạng nước mắt cứ trào ra, tâm lý không ổn định. Tôi còn nghĩ tôi bị loạn thần luôn rồi. Tôi sai thật nhưng tôi không sai hoàn toàn. Tôi đến một công viên ngồi khóc 2 tiếng đồng hồ. Ngẫm lại cách dạy con của bố mẹ tôi, nghĩ đến biết bao nhiêu lần tôi đã nói chuyện như vậy, cảm xúc, tâm lý của tôi, bố mẹ không chịu hiểu hoặc nghe sau đó bỏ ngoài tai, tôi nghĩ bố mẹ tôi coi thường suy nghĩ của tôi, cho rằng nó nông cạn. Tôi cứ nghĩ tính cách tôi như vậy có phần giống bố, tôi đã không kiểm soát nổi cơn giận của mình. Và cứ thế khóc,… (Còn tiếp).